Phương Thanh lại mở miệng:
“Chị Tô Lệ, may mà chị đã kịp thời hối cải, không lên sân thi đấu, nếu không thì đời chị coi như bị hủy hoại rồi.”
Lời của Phương Thanh chẳng khác nào đang ám chỉ tôi từng có ý định dùng chất cấm để thi đấu, nhưng sau đó hối hận nên mới từ bỏ.
Tôi bật cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Phương Thanh, thấy rõ trong mắt cô ta ánh lên vẻ chột dạ và hoảng loạn.
“Phương Thanh, cô nghe không hiểu tiếng người à? Tôi chưa từng dùng chất cấm, càng không thể dựa vào chất cấm để thi đấu.”
Tống Dật lập tức chắn trước mặt Phương Thanh.
“Tô Lệ, dù em không thi đấu, nhưng trong người em đúng là có chất cấm, em có chối thì cũng vô ích. Anh thấy em chỉ là do hối hận vào phút chót nên mới không lên sân thôi.”
Ban tổ chức cũng cau mày nhìn tôi.
“Tô Lệ, em không thi đấu thì đúng là không tính là gian lận, nhưng trong cơ thể em đúng là phát hiện có chất cấm, đó cũng là sự thật. Nhưng xét thấy chưa gây ảnh hưởng đến trận đấu, nên lần này chỉ cảnh cáo. Hy vọng mọi người sau này thi đấu công bằng, dựa vào thực lực là chính.”
Tôi mỉm cười lên tiếng:
“Tôi cũng rất tò mò vì sao trong người tôi lại có chất cấm. Tôi có thể khẳng định mình chưa từng dùng. Có người đã hãm hại tôi. Tôi yêu cầu trích xuất camera giám sát trong khu vực thi đấu để kiểm tra xem có ai động vào đồ của tôi không.”
Lời tôi vừa nói ra, Phương Thanh lập tức hoảng hốt, vội vàng nắm lấy tay tôi.
“Chị Tô Lệ, thôi bỏ qua đi, dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra. Đừng làm lớn chuyện rồi làm mất thời gian của ban tổ chức.”
Tống Dật cũng lên tiếng khuyên:
“Tô Lệ, thôi đừng cố chấp nữa có được không? Tụi anh không có thời gian để dây dưa với em. Ban tổ chức cũng đã bỏ qua rồi, em còn muốn làm lớn chuyện làm gì?”
Nghe vậy, tôi tức đến mức bật cười thành tiếng.
Tôi cố chấp? Nếu tôi không phát hiện kịp lúc, cứ thế mà ra thi đấu, thì chẳng phải tôi có miệng cũng không cãi nổi, bị hại mà không ai hay biết sao? Bây giờ tôi chỉ muốn đòi lại sự thật cho chính mình, mà lại bị nói là làm loạn?
Ban tổ chức thở dài.
“Bạn Tô Lệ, rất xin lỗi, camera giám sát ở khu vực chuẩn bị thi đấu bị hỏng từ lâu, vẫn chưa sửa được, nên không thể trích xuất được đoạn video.”
Phương Thanh thở phào nhẹ nhõm.
“Chị Tô Lệ, chúng em đều tin chị vô tội mà, chuyện lần này chỉ là hiểu lầm thôi. Thi đấu xong rồi, chúng ta về trường báo tin vui với thầy cô đi.”
Khóe miệng tôi khẽ nhếch.
“Quên không nói với mọi người, lần này nhà họ Tô chúng tôi cũng có đầu tư vào cuộc thi. Vì vậy, ngoại trừ nhà vệ sinh và phòng thay đồ, toàn bộ khu vực thi đấu ngày hôm qua đều đã được lắp đặt camera độ nét cao.”
Tôi lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.
Vài phút sau, một nhân viên bước lên sân khấu.
“Chúng tôi đã trích xuất được đoạn video giám sát trước trận đấu, bây giờ sẽ chiếu cho mọi người cùng xem.”
Phương Thanh hét lên:
“Đừng chiếu!”
Mọi người lập tức quay sang nhìn cô ta.
“Bạn học này, bạn phản ứng gay gắt như vậy làm gì? Sao lại không cho chiếu video? Chẳng lẽ bạn biết nội tình gì sao?”
Nghe câu chất vấn của ban tổ chức, Phương Thanh lập tức lắc đầu.
“Em không biết, em không biết gì hết. Em chỉ nghĩ chuyện này chưa gây ra hậu quả gì, nên không cần làm rùm beng lên như vậy.”
Tôi cười khẩy, nhìn thẳng vào Phương Thanh.
“Không ảnh hưởng? Sao lại không ảnh hưởng chứ? Vừa rồi bao nhiêu người mắng chửi tôi, thậm chí trường học còn vì chuyện này mà đuổi học tôi. Nếu không phải tôi không lên thi đấu vào phút cuối, thì cả đời tôi đã bị hủy hoại rồi. Cô dựa vào đâu mà nói là không có ảnh hưởng? Tôi thật sự rất tò mò, tại sao tôi lại vô cớ bị phát hiện có chất kích thích trong người?”
Tôi liếc nhìn nhân viên, người đó lập tức chiếu đoạn video giám sát lên màn hình lớn.
Phương Thanh hoàn toàn không kịp ngăn cản, hoặc cũng có thể là không cách nào ngăn được.
Trên màn hình, tôi đặt balô của mình lên ghế rồi xuống nước luyện tập bơi.
Ngay khi tôi lặn xuống, Phương Thanh xuất hiện với một bình nước trong tay.
Cô ta rót nước vào ly cho mọi người, sau khi phát hiện không có ly của tôi, liền đi tìm, cuối cùng tìm đến chỗ balô của tôi. Thấy tôi quay lưng về phía mình, Phương Thanh mở balô, lấy ra ly nước của tôi.
Màn hình hiển thị rõ ràng ly nước của tôi đã đầy, căn bản không cần rót thêm, nhưng Phương Thanh không bỏ ly xuống mà lại mở nắp, lấy ra một gói bột trắng đổ vào trong.
CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/hoc-sinh-ngheo-la-my-nhan-ngoc-nghech/chuong-6