Ngay sau đó, tôi liền lật tay ném lon Red Bull vào thùng rác.
Phương Thanh sững người, lập tức đỏ mắt nhìn tôi.
“Chị Tô Lệ, có phải chị không thích nước tăng lực Red Bull không? Em xin lỗi, nhà em thật sự không có tiền mua loại khác cho chị, lon nước này là em tiết kiệm ăn uống suốt nửa tháng mới để dành được, đã là thứ tốt nhất em có thể cho chị rồi.”
Tống Dật thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của Phương Thanh, lập tức đau lòng, giận dữ quát mắng tôi.
“Tô Lệ, em đang làm cái gì vậy? Tuy nhà em có tiền, coi thường chúng tôi là người bình thường, nhưng đây là tấm lòng của Thanh Thanh, sao em có thể vứt đi như thế?”
Những thành viên khác trong đội cũng nhìn tôi rồi lên tiếng:
“Tô Lệ, cậu thực sự quá đáng rồi, dù cậu không thích lon nước mà Thanh Thanh tặng, cũng không thể ném nó đi như vậy, làm thế là xúc phạm người ta đấy.”
“Tô Lệ, đây là trường học chứ không phải nhà cậu, Thanh Thanh cũng không phải là người hầu của cậu.”
Phương Thanh rưng rưng nhìn tôi.
“Tất cả là lỗi của em, mọi người đừng trách chị Tô Lệ.”
Tôi nhìn những người đang bảo vệ Phương Thanh, lạnh lùng lên tiếng:
“Là người ai cũng nên biết, các cuộc thi thể thao nghiêm cấm sử dụng đồ uống có chứa caffeine, Phương Thanh, là cô thật sự không biết, hay là cố ý đấy?”
Phương Thanh lập tức bày ra bộ mặt tủi thân, nước mắt ngấn lệ.
“Xin lỗi chị Tô Lệ, tất cả đều do em quá ngốc, chuyện gì cũng làm không xong, ngay cả mua đồ uống cũng làm hỏng.”
Tống Dật vỗ vai Phương Thanh.
“Đừng khóc nữa, mèo ngốc khóc thành mèo hoa rồi kìa.”
Sau đó Tống Dật lại quay sang nhìn tôi.
“Tô Lệ, em có cần tính toán như vậy không? Hơn nữa Thanh Thanh cũng có ý tốt, cô ấy đâu cố ý đâu, cô ấy vốn đã ngốc nghếch rồi, em còn bắt nạt cô ấy.”
Tôi tức đến mức không nói nên lời, lật tay tát cho Tống Dật một cái.
“Tốt bụng cái con khỉ, ‘ý tốt’ của cô ta là muốn hủy hoại trận thi đấu của tôi, tôi không gánh nổi cái ‘tốt’ đó đâu, sau này ‘tốt’ như vậy cứ để dành cho anh, tôi không cần.”
Tống Dật trợn tròn mắt.
“Tô Lệ, em điên rồi, em dám ra tay với anh?!”
Tôi lườm anh ta một cái, “Tát chính là tát cái đồ không có não như anh đấy.”
Phương Thanh vừa khóc vừa đứng chắn giữa tôi và Tống Dật.
“Chị Tô Lệ, tất cả là lỗi của em, đều tại em ngốc quá, chuyện nhỏ cũng làm hỏng, chị muốn đánh thì đánh em đi, đừng trách anh Tống Dật.”
Tôi bật cười, sau đó vung tay tát luôn Phương Thanh một cái.
“Biết mình ngu là tốt, muốn bị đánh thì tôi cho toại nguyện.”
Thấy tôi ra tay với Phương Thanh, Tống Dật nổi giận, mạnh tay đẩy tôi một cái, khiến tôi ngã ngửa xuống đất.
Cánh tay tôi đập mạnh vào bậc thềm, lập tức bầm tím, tôi đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh.
Những người khác thấy tay tôi bị thương, không khỏi nhíu mày, trách mắng Tống Dật vài câu.
“Tống Dật, sao cậu lại động tay với Tô Lệ? Nhỡ cô ấy bị thương thì làm sao thi đấu được vào ngày mai?”
Tống Dật lại lạnh lùng nhìn tôi.
“Rõ ràng là Tô Lệ ra tay trước với tôi và Thanh Thanh mà.”
Tôi cười nhạt.
“Một người muốn hại tôi gian lận để phá hỏng cuộc thi, một người là bạn trai tôi mà lại luôn bênh kẻ hại tôi. Tôi tát chính là hai người cặn bã các người.”
Tống Dật lập tức nổi giận.
“Tô Lệ, em nói bậy cái gì thế hả?”
Tôi chẳng buồn dây dưa với anh ta thêm nữa.
“Tống Dật, từ hôm nay trở đi, chúng ta chia tay. Chúc anh và Phương Thanh mãi mãi bên nhau.”
Tống Dật trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn tôi.
“Tô Lệ, em muốn chia tay anh? Em đừng có mà hối hận!”
Tôi cười khẩy một tiếng, xách cặp quay người bỏ đi.