Đầu óc tôi lập tức hoạt động hết công suất.

Hôm qua Kỷ Ôn Kiều ra biển chơi, chắc chắn trên đó không ai chứng kiến.

Tôi nói:

“Thưa chú, sau giờ tan học hôm qua, bạn Kỷ bảo muốn tập trung học hành nên ở lại trường để làm bài tập ạ.”

Kỷ Ôn Kiều lúc này mới hài lòng gật đầu:

“Nghe thấy chưa Daddy, bài là con tự làm đó.”

“Ha ha, không hổ là con gái yêu của ba! Bắt đầu chuyên tâm học tập rồi! Từ tháng sau ba thưởng thêm một triệu tiền tiêu vặt!”

Kỷ Ôn Kiều đắc ý dập máy.

“Coi như cậu biết điều. Tôi là con gái duy nhất của Tập đoàn Kỷ thị, ba tôi không có đứa con ngoài giá thú nào hết. Nhà họ Kỷ chính là của tôi!”

“Từ nay về sau, cậu phải làm bài tập cho tôi mỗi ngày. Yên tâm, tôi không để cậu chịu thiệt đâu.”

“Nếu mày dám đắc tội với tao, coi chừng ăn không nổi cũng đừng hòng chạy thoát!”

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Hai đứa con gái đang giữ chặt tôi lúc nãy cũng buông tay ra, Kỷ Ôn Kiều đi giày cao gót lộc cộc bước đi đầy kiêu ngạo.

Đợi cô ta đi khuất, tôi mới dám cúi xuống nhặt balo lên, lòng vẫn còn run rẩy, vội vàng chạy về nhà.

Vì bị giữ lại quá lâu, khi tôi lết được về tới chỗ trọ thì trời đã bắt đầu chạng vạng tối.

Tôi nhớ đến đống bài tập phải làm tối nay nên bước chân cũng nhanh hơn.

Vừa bước vào khu chung cư cũ kỹ, tôi đã thấy hai bóng người đứng đợi sẵn từ lúc nào.

Tiếng nói lạnh như băng của ba tôi vang lên:

“Trốn được hơn một tháng rồi, cuối cùng tao cũng tìm ra chỗ mày chui rúc!”

8

Chân tôi như đổ chì, nặng trĩu đến mức gần như không thể nhấc nổi.

Những ký ức bị ông ta đánh đập ngày xưa, từng cảnh từng cảnh hiện về như phim quay chậm.

Ông ta xông tới, giật phắt balo trên vai tôi, rồi tát thẳng một cú trời giáng vào mặt tôi.

Cú tát mạnh đến mức hất tôi ngã bật ra xa hơn hai mét.

Ba tôi giận dữ quát lên:

“Mày giỏi lắm! Một mình trốn đến tận trăm cây số chỉ để lén lút đi học hả?”

“Tao nuôi mày lớn từng này, mày ăn của tao, xài của tao, chưa từng đưa nổi một đồng nào về nhà, vậy mà còn dám trốn?”

“Tiền sính lễ tao đã nhận rồi, ba mươi tám vạn tám. Giờ chỉ chờ mày về nhà làm lễ đính hôn!”

“Hôm nay, mày có muốn cũng phải về, không muốn cũng phải về!”

Trời vào đầu thu, nóng hầm hập, tôi còn cảm nhận rõ từng giọt nước miếng phun vào mặt mình khi ông ta quát.

Lúc này, tôi mới để ý đến chiếc xe van đậu ở bên cạnh khu chung cư.

Chiếc xe tồi tàn, cửa kính bị che kín mít không nhìn thấy bên trong.

Ba tôi bực bội vung tay ra lệnh:

“Mau kéo nó lên xe! Còn phải đi đường dài đấy!”

Mấy người từ trong xe lao xuống.

Tôi căng mắt nhìn — là mấy người họ hàng nhà tôi.

Thật ra nhà tôi cũng không nghèo đến mức không sống nổi, nhưng ba tôi lại vô cùng bất mãn chuyện tôi cứ khăng khăng đi học.

Đặc biệt là sau khi em trai tôi thi trượt vào cấp ba năm ngoái, ông ta đã vét hết tiền gửi nó vào trường tư, càng khiến ông quyết tâm ép tôi bỏ học.

Ở nơi này tôi chẳng có ai thân quen.

Người duy nhất tôi quen… là mấy bạn học trong lớp.

Nhìn đám người đang ngày càng tiến lại gần, tôi lập tức rút điện thoại ra.

Chiếc điện thoại này là do Kỷ Ôn Kiều vứt cho tôi hồi chiều – mẫu mới, cô ta dùng chán rồi, nói là phần thưởng cho việc tôi biết điều.

Máy chạy rất mượt, không hề bị lag.

Tôi nhanh chóng mở nhóm lớp.

Mọi người đang trò chuyện rôm rả:

“Du thuyền chán chết, lần nào cũng thế, đúng là nhạt toẹt.”

“Mau nhìn bộ sưu tập figure của tôi này, bỏ ra hơn ba triệu đó. Hình ảnh.jpg”

“Nghe nói tiểu thư Kỷ mới được tăng tiền tiêu vặt, hay mai bao trọn sân golf chơi nhỉ?”

“Hay cưỡi ngựa đi, con ngựa cưng của tôi mấy hôm không gặp chắc nhớ tôi lắm rồi.”

Giữa một loạt tin nhắn rộn ràng đó,

Tôi gửi một đoạn ghi âm, giọng mang theo tiếng khóc nghẹn và gào thét:

“Tôi là Tống Dao, ba tôi ép tôi bỏ học để về nhà đính hôn. Điện thoại có định vị, xin các bạn hãy cứu tôi với…”

9

Chiếc xe van tồi tàn phóng như bay trên đường cao tốc.

Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mắt dán chặt vào những dãy lan can đang lùi vùn vụt phía ngoài cửa kính.

Một nỗi tuyệt vọng tràn ngập lấy tôi.

Mới quen biết đám thiếu gia tiểu thư kia chưa đầy một tháng, làm sao họ có thể vì tôi mà ra tay giúp đỡ?

Nhưng tôi thực sự không biết còn có thể cầu cứu ai khác.

Chỉ còn chưa đầy một năm nữa là tôi có thể thi đại học.

Nếu giờ phải bỏ học, thì chẳng khác nào mọi công sức đổ sông đổ bể.

Chiếc xe van cứ thế chở tôi rời xa sự phồn hoa của thành phố, tiến dần vào vùng hẻo lánh heo hút.