5
Cả lớp lập tức rối loạn.
Giá họ hét lên ngày càng phi thực tế, như thể tôi đang viết không phải bài tập, mà là thủ bút gốc của vua Càn Long vậy.
Tôi vội vàng xua tay:
“Chỉ lấy năm tệ thôi, em không thể lấy nhiều hơn. Nếu mọi người muốn thuê, thì xếp thứ tự theo ai đăng ký trước.”
“Dù sao cũng là bài toán lý hóa, em làm rất nhanh.”
Làm ăn phải bền vững, nước chảy lâu mới thành sông.
Tôi sợ lấy giá cao, bị phụ huynh phát hiện thì tiêu.
Trước đây, lúc học lớp 10, tôi từng viết bài thuê cho người khác để kiếm tiền. Vì nhận đơn gấp sáu tệ, bị ba mẹ bạn ấy phát hiện khi kiểm tra ví, hôm sau đứng trước cửa nhà tôi mắng một trận tơi bời.
Tiếng ồn vẫn còn vang lên, nhưng Tần Nguyệt đã nhanh tay giành được suất đầu tiên.
Cô ta hí hửng chuyển cho tôi 20 tệ.
Chiếc điện thoại cũ kỹ của tôi lag một lúc mới nhận được tiền. Nhìn số dư mới – 20 tệ, tôi vui đến mức mặt sáng rỡ, hào hứng nói:
“Tiểu thư Tần yên tâm, tối nay em sẽ làm bài cho chị thật hoàn hảo!”
Ngày hôm đó, tôi kiếm được 100 tệ.
Nhận năm đơn.
Viết bài đến một giờ sáng mới xong.
Để đảm bảo chất lượng, tôi không bao giờ nhận quá tay.
Hôm sau tan học, tôi vừa nhìn thấy thêm 100 tệ chuyển vào tài khoản, định đeo chiếc balo Chanel nhặt được từ thùng rác để về nhà thì…
Người giàu nhất lớp – cũng là cô tiểu thư tính tình đanh đá nhất – chặn tôi lại.
Cô ta nhìn bộ móng tay đính kim cương lấp lánh, hất cằm với hai con bé theo sau:
“Lôi nó vào nhà vệ sinh cho tôi!”
6
Ngay cả nhà vệ sinh ở trường Thánh Nhân… cũng rộng rãi và sáng sủa hơn căn gác xép ở ngoại ô tôi đang thuê để sống.
Nhưng trán tôi thì toát mồ hôi lạnh.
Giờ tan học rồi, nhà vệ sinh gần như chẳng có ai lui tới.
Cô ta… định bắt nạt tôi sao?
Nhưng tôi đâu có đắc tội gì với cô ấy…
Từ lúc chuyển đến ngôi trường này, tôi luôn là kẻ vô hình nhất lớp.
Ngày nào cũng cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, không để bị họ chú ý.
Thậm chí mỗi khi họ khoe của trước mặt tôi, tôi còn phải giả vờ ngơ ngác nhìn những logo loè loẹt rồi vội vàng buông một câu:
“Đẹp thật đấy, chắc đắt lắm nhỉ?”
Sau đó họ mới hài lòng nói:
“Đắt gì mà đắt? Chỉ có quê mùa như cậu mới thấy đắt. Cái túi này chưa tới một triệu đâu.”
Số tiền tôi kiếm được từ việc viết một bài tập, còn không đủ mua một đoạn chỉ trên cái túi đó.
Khi đó, Kỷ Ôn Kiều nở nụ cười lạnh lẽo, đưa tay nâng cằm tôi lên:
“Cậu là lớp trưởng của chúng ta mà…”
Giọng cô ta kéo dài khiến tim tôi đập thình thịch như trống trận.
Tôi lục lại trí nhớ suốt nửa tháng chuyển trường vừa qua.
Tôi chưa từng mâu thuẫn gì với Kỷ Ôn Kiều. Mỗi lần cô ta khoe khoang, tôi đều biểu lộ vẻ ngưỡng mộ, còn tranh thủ khen vài câu.
Tối qua tôi cũng đã làm bài tập cho cô ta đúng hẹn, chỉ lấy đúng năm tệ.
Bạn trai cô ta – người mà gia đình cô ta được liên hôn – cũng học cùng lớp.
Tôi chỉ từng nói với anh ta đúng một câu:
“Chào bạn Trình, bạn Kỷ nhờ mình nói là cô ấy đang đợi dưới lầu để cùng ra biển chơi du thuyền.”
Thật sự không nghĩ ra được tôi đã đắc tội cô ta ở đâu.
Hai cô bạn bên cạnh cô ta đang giữ chặt lấy cánh tay tôi, khiến tôi không thể động đậy.
Tôi nghĩ bụng…
Nếu không còn cách nào khác, tôi có thể uống vài ngụm nước nhà vệ sinh, cầu xin mấy câu, để tiểu thư hạ giận cũng được.
Chỉ cần… có thể tiếp tục được học ở ngôi trường này.
Kỷ Ôn Kiều ung dung rút điện thoại ra, móng tay đính đá gõ lên màn hình phát ra âm thanh “cốc cốc” nghe rợn cả người.
Giọng cô ta lanh lảnh vang lên bên tai tôi:
“Lát nữa… biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói nhé!”
7
Khi tôi còn đang run như cầy sấy, cô ta đã bấm gọi một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông trung niên:
“Kiều Kiều, có chuyện gì vậy con?”
“Daddy à, bài tập hôm qua là con tự làm đấy! Ngón tay con giờ vẫn còn đau đây này! Không tin thì hỏi lớp trưởng mà xem, con đang nỗ lực học hành để vào Thanh Hoa Bắc Đại bằng điểm tuyệt đối đấy!”
Nói xong, cô ta đưa điện thoại cho tôi.
Cùng lúc đó, ném cho tôi một ánh mắt đầy đe dọa.
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt.
“Cháu… chào chú ạ, cháu là Tống Dao, lớp trưởng… Về bài tập hôm qua… đúng là do bạn Kỷ tự làm ạ…”
“Thật sao? Bạn ấy làm lúc nào vậy?”