“Sao lại không đủ tiền? Bị ba mẹ cắt tiền tiêu vặt à? Cậu vẫn còn quỹ tín thác mà?”

Tôi khẽ thở dài một hơi.

Tín thác là cái gì vậy?

Tần Nguyệt chống cằm nhìn tôi:

“Vậy cậu tới trường bằng gì?”

“Đi bộ. Tớ dậy từ rất sớm.”

“Sao không bảo tài xế đưa đi?”

“Nhà tớ không có tài xế cũng chẳng có xe.”

“Thế sao không đi mô tô?”

“Cũng không có mô tô luôn.”

“À à, tớ hiểu rồi. Chắc cậu chỉ thích đi trực thăng, mà sáng nay máy bay bị hỏng nên mới không đi đúng không?”

Tôi lặng lẽ lấy sách che đầu.

Thôi, giải thích cũng vô ích.

3

Hai tuần sau khi nhập học, tôi gần như là người tàng hình trong lớp. Ngày ngày co mình trong góc, cặm cụi giải đề, học tập chăm chỉ.

Dần dần, các thầy cô bắt đầu có cái nhìn khác về tôi.

Bởi tôi là người duy nhất trong lớp nghiêm túc học hành.

Không chỉ chăm chú nghe giảng, tôi còn thường xuyên giơ tay phát biểu, giúp giáo viên tránh được những khoảnh khắc lúng túng vì lớp học quá im lặng.

Nhưng càng lúc, tôi càng không thể tập trung.

Bởi vì… tôi đói.

Đói đến mức muốn gặm cả bàn học.

Tuy trường miễn hoàn toàn học phí, nhưng tôi vẫn phải tự lo chỗ ở.

Trưởng khối thẳng thừng từ chối cho tôi ở ký túc xá, còn bảo gia cảnh tôi quá thấp kém, vào ở sẽ khiến đám thiếu gia tiểu thư phản đối.

Thế là tôi chỉ có thể thuê phòng trọ bên ngoài.

Giá nhà đắt khủng khiếp.

Tôi đã năn nỉ đến khô cả họng, chủ nhà mới miễn cưỡng đồng ý cho đóng trước nửa năm tiền.

Một vạn học bổng, phút chốc chỉ còn lại năm trăm tệ.

Ở Thượng Hải, đất chật người đông, tôi chỉ thuê được một căn gác nhỏ ở khu vực hẻo lánh.

Năm trăm tệ còn lại vừa đủ trả tiền điện nước.

Không còn đồng nào.

Với thành tích hiện tại, tôi không đủ sức đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại, cũng không dám mở miệng xin thêm học bổng từ trưởng khối.

Hoàn cảnh gia đình khốn khó khiến thời gian học tập của tôi bị rút ngắn đáng kể. Dù cố gắng đến cỡ nào, kỳ thi cuối cùng của lớp 11, điểm số của tôi cũng chỉ vừa đủ vào một trường thuộc hệ 985.

Tôi không phải nữ chính trong truyện ngôn tình, vừa yêu đương vừa học hành qua loa mà vẫn thi đậu Thanh Bắc với điểm tuyệt đối.

Dạ dày tôi đã hơn tám tiếng chưa có gì.

Bữa sáng hôm nay, tôi ăn một miếng bò bít tết còn sót trong thùng rác của trường, kèm nửa cái sandwich cá ngừ dở dang.

Ngon thì ngon thật… nhưng ít quá.

Tôi mím môi, ngẩng đầu nhìn đám bạn học đang chuẩn bị tan học xung quanh.

Họ lại đang bàn xem hôm nay sẽ đi đánh golf hay ra biển tổ chức party.

Tôi cắn mạnh vào tay mình một cái, lấy hết can đảm, rụt rè lên tiếng hỏi:

“Cho hỏi… mọi người có ai cần người làm bài tập giúp không ạ? Một bài… chỉ năm tệ thôi.”

4

Tôi chưa từng thấy đám con nhà giàu này tự làm bài tập bao giờ.

Mỗi lần thầy cô giao bài, chỉ có mình tôi nghiêm túc ghi chép, rồi về cái phòng trọ ngột ngạt, dưới ánh đèn bàn nhặt được, cặm cụi làm hết.

Vừa nói xong câu đó, tiếng ồn ào khoe mẽ trong lớp lập tức im bặt. Cả đám thiếu gia tiểu thư đều quay sang nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.

Giọng nói đầy kinh ngạc của Tần Nguyệt vang lên:

“Lớp trưởng, cậu vẫn còn làm bài tập à?”

Từ khi được các thầy cô hết lời khen ngợi, tôi được bầu làm lớp trưởng.

Kèm theo đó là toàn bộ việc dọn dẹp lớp cũng… giao cho tôi.

Tôi lí nhí đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Ừ, tớ làm bài rất nhanh và chính xác nữa. Nếu mọi người cần người làm hộ, có thể cân nhắc đến tớ.”

“Tớ không lấy nhiều đâu, một bài chỉ năm tệ, năm bài tặng một.”

Nghĩ đến chuyện gia đình mấy người này toàn làm ăn buôn bán, tôi vội nói thêm một câu:

“Giá có thể thương lượng.”

Khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ sốc.

Chỉ vài giây sau, tiếng la hét thi nhau vang lên:

“Năm tệ? Cậu nghĩ bọn này là ai? Năm trăm! Viết cho tôi đầu tiên! Để ba tôi thấy con trai ông cũng yêu học tập!”

“Năm trăm mà cũng dám nói? Tôi trả năm nghìn, tôi phải là người đầu tiên!”

“Năm vạn! Đô la Mỹ! Ông đây không thiếu tiền!”

“Thắp đèn trời! Hôm nay tôi phải xem đứa nào dám tranh vị trí số một với tôi!”