4

Mấy ngày tiếp theo trôi qua tương đối yên ổn.

Lần trước hành động của tôi đã dọa sợ Chu Diễm, dường như cũng dọa luôn Giang Tiểu Tiểu.

Cô ấy không dám bắt chuyện lung tung nữa, chỉ là khi tôi đang làm bài trên lớp, cô ấy lén nhìn tài liệu học thêm của tôi, rồi hôm sau mua về một cuốn y hệt.

Tôi không nghe giảng trên lớp, chỉ cắm cúi làm bài tập, cô ấy cũng bắt chước tôi, tôi làm gì cô ấy làm nấy, tôi không nghe giảng cô ấy cũng không nghe.

Thực ra, tất cả các môn của tôi đều có gia sư nổi tiếng dạy kèm một kèm một, cộng thêm tôi từ nhỏ đã chăm chỉ, tiến độ của trường này đối với tôi quá chậm, nên tôi mới tự làm bài.

Cách học này có ích với tôi, nhưng lại phản tác dụng với Giang Tiểu Tiểu.

Nhưng tôi chẳng tử tế đến mức chỉ điểm cho cô ấy.

Tôi lắc đầu, không để tâm đến nữa, chuẩn bị xuống lầu mua một gói cà phê để tỉnh táo.

Vì bộ đồng phục vừa vặn vẫn chưa phát, tôi chỉ có thể mặc đồ của mình.

Một chiếc áo khoác hàng hiệu.

Dọc đường, rất nhiều ánh mắt dõi theo tôi, tôi thản nhiên coi như không thấy.

Nhưng còn chưa kịp đến cửa hàng tiện lợi, tôi đã bị một nhóm người vây quanh.

Dẫn đầu là Chu Diễm cùng một nhóm người, lần này còn có mấy cậu trai tóc vàng.

Chu Diễm khoanh tay trước ngực, kẹp điếu thuốc trong tay.

Ở chỗ này có rừng cây che khuất, thêm cả phòng dụng cụ thể thao cũ nát, khó trách bọn họ lại ngang ngược như vậy.

Chu Diễm cười nham hiểm: “Đã nói rồi đừng chọc vào tao, hiểu chưa?”

Cậu con trai đứng cạnh cô ta túm lấy áo tôi, định kéo tôi vào nơi hẻo lánh hơn.

Tôi ngạc nhiên trước sự ngang ngược của bọn họ, nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy hợp lý.

Ở thị trấn nhỏ hẻo lánh này, chỉ cần gia đình có chút quen biết, cộng thêm tuổi vẫn là vị thành niên, dù có bắt nạt người khác nghiêm trọng đến đâu cũng chẳng bị xử lý gì.

Mà những người bị bắt nạt, đa phần đều có gia cảnh bình thường, cha mẹ bận rộn mưu sinh, dù phản kháng được đôi lần, cuối cùng vẫn bị ức hiếp.

Tôi nhìn cậu con trai tóc vàng, đầu tóc bù xù, người nồng nặc mùi thuốc lá làm tôi buồn nôn.

Tôi hất tay cậu ta ra, rồi tát cho cậu ta một bạt tai.

“Chát!”

Tôi không hề nhẹ tay, tiếng bạt tai vang lên giòn giã khiến mọi người sững sờ.

Có lẽ bọn họ không ngờ tôi lại dám phản kháng trong tình huống này.

Chu Diễm càng giận dữ, đôi mắt đeo kính áp tròng rẻ tiền trừng tôi, miệng chửi bới bằng những từ thô tục mà tôi nghe không hiểu.

Có lẽ nhận ra không thắng được tôi, cô ta vớ lấy ly trà sữa từ tay bạn bên cạnh, hắt thẳng vào người tôi.

Tôi chỉ né mang tính tượng trưng, phần lớn trà sữa vẫn dính lên áo khoác của tôi.

Tôi nhìn chiếc áo khoác bị hỏng vì trà sữa.

Khẽ thở dài, tôi lấy ra hóa đơn mua hàng, giơ mã thanh toán.

“Bốn mươi tám nghìn, đền đi.”

Tôi nghe thấy tiếng mọi người hít sâu một hơi.

Khuôn mặt Chu Diễm thoáng hiện vẻ hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cô ta cứng miệng: “Muốn tao đền à? Mày xứng chắc? Tao không đền thì mày làm được gì tao?”

Cậu trai tóc vàng bị tôi tát đã bắt đầu rục rịch, cầm con dao nhỏ dọa dẫm vung về phía tôi.

Tôi đâu có ngốc, lập tức quay người chạy về phía sau.

Đúng lúc đó, một nhóm người mặc đồng phục xanh cũng đang chạy về phía này.

Là cảnh sát.

Ngay khi tôi nhìn thấy bọn họ lúc đầu, tôi đã lén dùng điện thoại soạn tin nhắn báo cảnh sát.

Các chú cảnh sát vừa kịp chứng kiến cảnh cậu trai cầm dao định tấn công tôi, họ lập tức xông lên khống chế cậu ta.

Điều này khiến cả nhóm bạn của Chu Diễm và Giang Tiểu Tiểu hoảng loạn, tất cả vội vàng bỏ chạy.

Kết cục khi bỏ chạy trước mặt cảnh sát là…

Một giờ sau, cả đám người đứng xếp hàng ngay ngắn trong đồn cảnh sát.

Chuyện này làm ầm ĩ cả lên, cảnh sát kéo về tận trường bắt một đám lớn như vậy, danh tiếng của trường coi như không còn.

Hiệu trưởng và mấy thầy cô chủ nhiệm vội vã chạy đến.

Chu Diễm đang vừa khóc vừa gọi điện cho bố mẹ.

Từ những lời cô ta nói, tôi đoán được cha cô ta là một quan chức nhỏ trong vùng.

Tôi bỗng hiểu ra, chẳng trách cô ta ngang ngược như vậy.

Cuối cùng, cha của Chu Diễm cũng đến nơi, lạnh lùng liếc nhìn tôi, sau đó đi thương lượng với cảnh sát.

Cảnh sát bất đắc dĩ nói với tôi rằng, nhóm người của Chu Diễm không gây ra thương tích thực tế nào, chỉ có thể giáo dục bằng lời.

Cậu trai cầm dao cũng chỉ bị coi là cố ý gây thương tích không thành, thêm việc chưa đủ tuổi vị thành niên, cùng lắm chỉ bị tạm giữ hai ngày.

Tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của hiệu trưởng.

Chắc chắn họ không muốn có học sinh bị bắt vào tù, điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng trường.

Tôi nhìn nhóm người này, Chu Diễm vênh váo, cha cô ta nhìn tôi với ánh mắt u ám, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm thì ra sức giảng hòa…

Thì ra, Kỷ Thiển Thiển, đã phải sống trong một nơi như thế này suốt bao năm qua.

Chắc hẳn rất khổ sở, em gái à.

Không sao đâu, không sao đâu. Tôi thầm nhủ trong lòng.

Những gì em phải chịu đựng, chị sẽ từng chút từng chút đòi lại công bằng cho em.