3

Tiết đầu tiên là tiếng Anh.

Tôi chống cằm, chán chường nhìn sách.

Với tôi, tiếng Anh gần như là ngôn ngữ mẹ đẻ, huống chi là tiếng Anh trung học vốn chẳng có gì khó.

Tất cả điều này đều nhờ vào nền giáo dục tốt mà tôi nhận được từ gia đình Kỷ.

Nghĩ đến đây, tôi khẽ nhíu mày, không biết giờ này Kỷ Thiển Thiển ở nhà họ Kỷ thế nào rồi.

Khi tôi còn đang thả hồn, cô bạn cùng bàn bỗng nhiên bật dậy, bắt đầu đọc to đoạn tiếng Anh trong sách.

Tôi bừng tỉnh, nhận ra là giáo viên tiếng Anh đang gọi từng người lên đọc, mà người vừa truy hỏi tôi lúc trước chính là cô ấy.

Tôi liếc nhìn sách, thấy tên cô ấy là Giang Tiểu Tiểu.

Giang Tiểu Tiểu đọc rất to, mỗi từ đều phát âm chuẩn xác, giáo viên tiếng Anh khen ngợi cô và bảo cô làm người dẫn đọc.

Giang Tiểu Tiểu cười, trên gương mặt hơi vàng vọt hiện lên chút sức sống, cô cầm sách liếc nhìn tôi một cái.

Ánh mắt ấy, lẫn lộn giữa đắc ý và tự hào.

Cô bắt đầu đọc dẫn, cả lớp lác đác theo cô đọc.

Tiếng đọc của các bạn càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng hỗn loạn, nhưng Giang Tiểu Tiểu vẫn đọc rất to.

Dù trong tai tôi, tiếng Anh của cô nghe thật vụng về.

Đến một chỗ, tôi không nhịn được bật cười khẽ.

Tôi không phát ra tiếng, cũng không nhìn cô, chỉ chống cằm nhìn sách, khóe môi khẽ cong lên.

Giang Tiểu Tiểu không biết từ lúc nào đã nhìn chằm chằm tôi, bỗng dưng dừng lại, lớn tiếng nói: “Kỷ Thanh Ngữ, sao cậu không đọc?”

Tôi nhíu mày, thực ra rất nhiều người không đọc theo cô ấy, nhưng cô lại chỉ đích danh tôi.

Tôi nhìn Giang Tiểu Tiểu, sau cặp kính là đôi mắt đen láy trừng tôi, gương mặt vàng vọt lộ vẻ dữ tợn.

Giáo viên tiếng Anh cũng bảo tôi đứng dậy: “Học sinh mới à, em phải hòa nhập với lớp chứ, em đọc đoạn này đi.”

Khóe môi tôi càng lúc càng nhếch cao, thậm chí tôi không cần nhìn sách, dùng giọng Mỹ chuẩn mực trôi chảy đọc thuộc lòng đoạn vừa rồi.

Cả lớp dần im lặng.

Giáo viên tiếng Anh há miệng, nhưng không biết nói gì.

Đọc xong, tôi nhún vai, nhìn Giang Tiểu Tiểu nói: “Tôi không đọc là vì, hồi mẫu giáo tôi đã nói tiếng Anh tốt hơn cậu bây giờ.”

Mặt Giang Tiểu Tiểu lập tức đỏ bừng, sắc mặt vừa xanh vừa vàng, cắn môi không dám nhìn tôi.

Đúng lúc đó, chuông báo hết tiết vang lên, giáo viên tiếng Anh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cho cả lớp nghỉ.

Vài cô nàng tóc nhuộm đỏ, trang điểm đậm, đi đến cạnh tôi.

Tóc mái và đuôi tóc được uốn xoăn, đồng phục bị thay bằng váy ngắn, môi tô đỏ rực.

Người cầm đầu ngậm kẹo mút, cười nheo mắt nhìn tôi: “Ê, sao cậu lại đến trường chúng tôi vậy?”

Tôi cúi đầu lật sách, thản nhiên đáp: “Muốn đến thì đến thôi.”

Cô nàng tóc đỏ “chậc” một tiếng, lấy ngón tay chọc mạnh vào vai tôi.

Cô ta không hài lòng: “Ra vẻ cái gì?”

Tôi hết kiên nhẫn, mạnh tay gạt tay cô ta ra.

Tôi từng học Taekwondo, lực tay rất mạnh, mu bàn tay cô ta đỏ lên thấy rõ.

“Mẹ kiếp, muốn chết à?” Cô nàng tóc đỏ lập tức hét toáng lên.

Mấy cô bạn đứng sau cũng xông tới định đẩy tôi.

Tôi móc ra một con dao mổ, xoay nhẹ trên đầu ngón tay, rồi dừng lại cách mắt cô nàng chỉ một phân.

Cô ta hét lên hoảng hốt.

Ngay cả đám bạn phía sau và Giang Tiểu Tiểu bên cạnh cũng sợ hãi, lùi về sau vài bước, lo sợ tôi làm bị thương họ.

Tôi thu dao mổ lại, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười khó hiểu, từ trên xuống dưới đánh giá cô nàng tóc đỏ.

Dưới ánh mắt dò xét của tôi, mặt cô ta càng lúc càng tái mét.

Tôi đã lăn lộn trong giới thượng lưu nhiều năm, đối phó với mấy cô nàng “trẩu tre” vô học kiểu này dễ như trở bàn tay.

Chỉ cần một ánh nhìn quét qua, khinh bỉ, đã đủ làm họ vỡ vụn phòng ngự.

Tôi nhíu mày phẩy tay trước mặt, che miệng nói: “Cả người đầy mùi thuốc lá và nước hoa rẻ tiền, lần sau tránh xa tôi ra, buồn nôn.”

Cả lớp đã sớm dõi theo cảnh này, chờ xem kịch hay, giờ nghe tôi nói vậy, lập tức cười ầm lên.

“Trời ơi, cười chết mất, chửi hay ghê.”

“Nhìn bộ dạng Chu Diễm kìa, buồn cười thật sự.”

“Có ai trị được con nhỏ mới tới này không?”

“Phải xem Chu Diễm có trả thù được không, chờ xem đi…”

Thì ra cô nàng tên Chu Diễm.

Tôi nhìn chằm chằm cô ta, nhìn rõ ánh mắt căm ghét và giận dữ của cô ta.

Vậy thì, Chu Diễm, cậu có bản lĩnh gì đây?

Đến đi, để tôi xem nào.