Triệu Húc ngồi bên cạnh tôi, ghé đầu sang hỏi.
Chúng tôi cùng vào trường năm đó, đều là giáo viên trẻ, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh.
Kiếp trước, khi Điền Vũ làm loạn ở trường, chính Triệu Húc là người chạy ngược chạy xuôi giúp cô ta, còn bỏ tiền thuê “thủy quân” bôi nhọ tôi trên mạng.
Tôi đáp lãnh đạm:
“Đúng vậy, sao thế?”
Hắn cười như không cười:
“Không có gì. Chỉ thấy cô đối xử với em ấy tốt thật đấy. Nhưng mà… làm tới mức đó, có phải là hơi gồng quá không? Vì danh hiệu giáo viên ưu tú mà bất chấp thủ đoạn?”
Giọng điệu mỉa mai rõ mồn một, lại còn nói to cho mọi người cùng nghe.
Quả nhiên, mấy giáo viên xung quanh bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt khác lạ.
Tôi cười lạnh, đáp trả không nương tay:
“Thầy Triệu à, nếu có thời gian để soi mói người khác, chi bằng lo mà làm việc cho tốt đi. Tôi nghe nói sổ sách lớp thầy mỗi tháng đều không khớp đúng không?”
“Tôi còn nghe bảo, có nam sinh cấp tiền cho thầy mua cái xe mười mấy vạn cơ đấy.
Giữa hai người có quan hệ gì thế? Tốt đến mức mua cả xe hơi à?”
“Tôi nỗ lực vì danh hiệu giáo viên ưu tú, còn thầy chắc là vì danh hiệu ‘hắc giáo viên’ mà cố gắng?”
Tôi nói to hơn hắn.
Mặt Triệu Húc lập tức đỏ bừng vì tức giận.
Viện trưởng nghe thấy tiếng cãi vã liền quay lại nhìn.
Triệu Húc vội cúi đầu xuống, liếc tôi một cái đầy hằn học.
Tôi vốn đã không ưa hắn, luôn thấy hắn hẹp hòi, lại còn thích mập mờ với học sinh.
Giờ tôi đã là kẻ từng chết qua một lần, hắn còn dám ngáng đường tôi?
Nhân lúc trong nhà không có ai, tôi mời thám tử đến hỗ trợ lắp camera, đảm bảo không góc chết.
Theo tính toán ngược từ kiếp trước, thì chuyện Điền Vũ ăn cắp bao cao su là vào tháng sau — tôi vẫn còn thời gian chuẩn bị.
Những ngày này, tôi để thám tử đi điều tra mọi ngóc ngách về gia đình Điền Vũ.
Không ngờ lại phát hiện một chuyện rất thú vị:
Nhà cô ta không chỉ nghèo kiết xác, mà cha cô ta còn… mượn tiền người khác để đi mua dâm.
Một ý nghĩ táo bạo dần dần hình thành trong đầu tôi.
Chương 4
Sau mấy ngày chung sống, Điền Vũ rất nhanh đã chiếm được lòng tin của ba mẹ tôi.
Cô ta ngày nào cũng tranh làm cơm trước cả dì Lưu.
Điều đó khiến dì hơi hoang mang, cứ tưởng mình sắp bị thay thế.
Điền Vũ rất khéo mồm, lúc nào cũng biết lựa lời nói, thỉnh thoảng còn kể mấy tin tức tiêu cực về bảo mẫu trước mặt ba mẹ tôi, khiến họ cũng ngầm sinh nghi.
Mỗi ngày, vào lúc nghỉ ngơi, tôi đều mở điện thoại kiểm tra camera trong nhà.
Chẳng bao lâu, bộ mặt thật của Điền Vũ đã lộ ra.
Khi trong nhà không có ai, cô ta lần lượt vào từng phòng — lục lọi ngăn kéo, mở tủ soi mói.
Tôi thấy rõ cảnh cô ta lấy đi mấy món trang sức trong phòng mẹ tôi, còn cầm cả hai chiếc khăn lụa đắt tiền.
Đến lượt vào phòng tôi, cô ta càng trơ trẽn hơn.
Cô ta thử hết tất cả quần áo trong tủ, thậm chí còn lấy hết túi đựng hàng hiệu của tôi nhét vào túi riêng đem ra ngoài.
Tôi mở tủ kiểm tra, phát hiện toàn bộ túi xách hàng thật của mình đã bị thay bằng hàng giả.
Hóa ra cô ta đã bán sạch đồ của tôi.
Mỗi tối, niềm vui duy nhất của tôi là nằm trên giường xem lại đoạn ghi hình từ camera.
Theo thông lệ, mỗi kỳ nghỉ hè, gia đình tôi đều đi du lịch xa.
Năm nay cũng vậy.
Điền Vũ đập tay lên ngực, hứa chắc nịch rằng sẽ ở lại biệt thự trông nhà giúp.
Ba mẹ tôi thấy ngại, nên định để lại cho cô ta một tấm thẻ ngân hàng.
Điền Vũ vừa định vui vẻ nhận lấy thì tôi nhanh tay chặn lại.
“Ba mẹ, chẳng phải như thế là làm tổn thương lòng tự trọng của Điền Vũ sao? Con bé tự lập thế này, sao có thể nhận tiền của hai người được, đúng không Điền Vũ?”
Bàn tay Điền Vũ khựng lại giữa không trung, rồi vội vàng rụt về.
“Đúng, cô Tần nói đúng ạ. Cháu… cháu không thể nhận tiền của hai bác.”
Ba mẹ tôi cảm thấy làm vậy quả thật là không phải, liền cười xin lỗi cô ta.
Khi cả nhà tôi đến khu nghỉ dưỡng ven biển, tôi mở điện thoại xem camera.
Cảnh tượng trong màn hình khiến tôi giận run cả người.
Điền Vũ không những không trông nhà, mà còn mời một đám bạn hư hỏng về mở tiệc ngay trong biệt thự.
Họ nhảy nhót, cười đùa, uống rượu — thậm chí còn giẫm lên cả giường tôi.
Tôi tức đến mức không nuốt nổi bữa tối.
Ngay hôm sau, sau khi tiệc tàn, tôi lại thấy Triệu Húc xuất hiện trước cửa nhà tôi, tay còn xách theo một chiếc túi lớn.
“Điền Vũ, tôi đến đưa em khoản trợ cấp sinh viên nghèo quý này.”
Ba chữ “sinh viên nghèo” khiến sắc mặt Điền Vũ tối sầm lại.