“Vâng… cô Tần nói đúng…”

“Thanh Thanh, con nhớ chăm sóc Tiểu Vũ đàng hoàng nhé, mẹ đi bơi đây.”

Mẹ xem đồng hồ, khoác túi rồi rời khỏi nhà.

Chương 2

Sau khi mẹ rời đi, trong nhà chỉ còn lại tôi và Điền Vũ.

Cô ta nhìn tôi với vẻ sợ sệt:

“Cô Tần, sao em thấy cô hình như… đột nhiên thay đổi hẳn vậy?”

Tôi cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, gượng nở một nụ cười xem như thiện ý.

“Không có gì, chỉ là tôi không muốn em nảy sinh những ý nghĩ không nên có thôi.”

Điền Vũ sững người, không hiểu ý tôi:

“Cô Tần… vậy em, em đi dọn phòng nhé.”

Tôi tựa lưng vào ghế sofa, hồi tưởng lại tất cả những gì từng xảy ra ở kiếp trước.

Điền Vũ là sinh viên năm nhất, nhà nghèo, tôi giúp cô ta xin được khoản vay hỗ trợ học phí, còn giới thiệu cho công việc làm thêm ở căng tin trường.

Mùa hè năm đó, cô ta nói rằng cha mẹ mình trọng nam khinh nữ, sợ về quê rồi sẽ không còn cơ hội quay lại trường.

Tôi mềm lòng, liền để cô ta đến ở nhờ trong nhà.

Điền Vũ rất giỏi che giấu bản chất.

Ở nhà tôi, cô ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn, kiên cường, như một “bông hoa nhỏ mạnh mẽ”.

Ba mẹ tôi quý cô ta lắm, thậm chí còn bảo sau khi tốt nghiệp thì để cô ta vào công ty của anh tôi làm việc.

Kiếp trước, tôi cũng bị vẻ ngoài hiền lành ấy đánh lừa.

Ngày nào cô ta cũng bận rộn, hết dọn dẹp lại nấu cơm, khiến cả nhà tôi đều yêu quý và tin tưởng tuyệt đối.

Mãi cho đến gần cuối kỳ nghỉ hè, cô ta lấy cớ dọn phòng, lén vào phòng ngủ của anh trai tôi, rồi tìm thấy bao cao su mà anh và chị dâu đã dùng qua.

Sau đó, cô ta viện lý do mẹ bị bệnh nặng, vay của tôi bảy mươi nghìn tệ.

Cô ta đem số tiền ấy tìm đến một trung tâm y tế, lén lấy tinh trùng từ bao cao su của anh tôi, rồi làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Không lâu sau khi nhập học trở lại, cô ta có thai.

Khi cái bụng không thể giấu được nữa, Điền Vũ liền tự ý làm thủ tục thôi học rồi về quê.

Một năm sau, cô ta bế theo đứa trẻ còn trong tã lót, kéo theo mấy chục phóng viên tự do đến trường, tố cáo tôi dụ dỗ học sinh về nhà để anh trai xâm hại.

Cô ta quỳ gối giữa sân trường, vừa khóc vừa nói với hiệu trưởng và ống kính:

“Ba mẹ cô ấy là cảnh sát đã nghỉ hưu, anh trai cô ấy là doanh nhân nổi tiếng, họ đe dọa tôi, nói nếu báo cảnh sát thì sẽ khiến nhà tôi tan nát!”

Rồi cô ta buông ra một câu chí mạng:

“Không có cô gái nào lại cố tình làm bụng mình to lên để vu oan cho người khác.”

Câu nói ấy đã đẩy cả gia đình tôi vào giữa bão tố dư luận.

Anh trai tôi chỉ sau một đêm đã bị chửi rủa khắp nơi là cầm thú đội lốt người, còn tôi thì bị gọi là cô giáo ác ma.

Những kẻ thù cũ của cha mẹ tôi nhân cơ hội này mà trả thù điên cuồng, còn công ty của anh trai thì bị phá cho đến sụp đổ.

Để chứng minh trong sạch, anh tôi yêu cầu làm xét nghiệm ADN với đứa bé.

Nhưng kết quả khiến tất cả chết lặng — đó thật sự là con ruột của anh!

Dù anh có biện hộ thế nào cũng vô ích.

Cuối cùng, chúng tôi dốc hết gia sản, bồi thường cho Điền Vũ mười triệu tệ tiền tổn thất tinh thần và chi phí nuôi dưỡng.

Từ một người được ngưỡng mộ, anh trai tôi trở thành kẻ tội đồ bị cả xã hội phỉ nhổ.

Cha mẹ tôi vốn là người chính trực và tự trọng, không chịu nổi cú sốc ấy, liền cùng nhau nhảy sông tự vẫn.

Tôi bị trường khai trừ, bị dân mạng truy lùng, cuối cùng nhảy khỏi cầu vượt để kết thúc tất cả.

Khi được đưa vào bệnh viện, tôi vẫn còn một hơi thở mong manh.

Điền Vũ nhận được tin liền tới bệnh viện.

Cô ta ghé sát tai tôi, thì thầm nói ra toàn bộ sự thật.

Tôi trừng mắt đỏ ngầu nhìn cô ta — cho đến khi chết, mắt vẫn không khép lại.

Chương 3

Điền Vũ dọn dẹp xong phòng liền quay người chui vào bếp.

Vẫn như kiếp trước, cô ta lại bắt đầu lấy lòng ba mẹ tôi bằng đủ mọi cách.

Tôi lạnh lùng nhìn cái bóng người trong bếp, rút điện thoại ra.

Mở app mua sắm, tôi đặt mua mấy chiếc camera ngụy trang.

Đồng thời, tôi nhờ một người bạn làm luật sư tìm giúp một thám tử tư.

Lần này tôi nhất định phải lật ngược thế cờ, không để Điền Vũ có kết cục tốt đẹp!

Hôm nay, cô giúp việc của nhà tôi xin nghỉ ban ngày.

Tới chiều, dì ấy xách theo cả túi đồ ăn lớn trở về.

Khi định vào bếp, dì ngạc nhiên phát hiện bên trong đã có người.

“Thanh Thanh, dì… dì có làm gì khiến ba mẹ con giận à? Sao lại mời người khác đến nấu cơm thế?”

Dì Lưu là giúp việc sống trong nhà tôi đã nhiều năm, tôi luôn xem dì như bậc trưởng bối trong gia đình.

Tôi vội trấn an:

“Dì đừng lo, cô ấy là học sinh của con, xin ở nhờ trong kỳ nghỉ hè thôi ạ.”

Dì Lưu nghe vậy mới yên tâm đặt túi đồ xuống.

Kiếp trước, sau khi Điền Vũ vào nhà, chẳng bao lâu thì bắt đầu cạnh khóe đủ đường với dì Lưu.

Từ lúc cô ta đến, trong nhà liên tục mất đồ.

Có lần, cô ta còn “tình cờ” tìm được đôi bông tai của mẹ tôi trong phòng dì giúp việc.

Dì Lưu không thể biện minh, cuối cùng đành tự xin nghỉ việc.

Kể từ đó, vị trí của Điền Vũ trong nhà càng được củng cố, thậm chí còn có xu hướng lấn át cả tôi.

Kiếp này, tôi nhất định phải giữ lại dì Lưu. Ngay từ đầu, tuyệt đối không để Điền Vũ đắc ý.

Trường tôi có tổ chức một số hoạt động học thuật trong kỳ nghỉ hè.

Dù đang nghỉ hè, tôi vẫn thường xuyên phải đến trường.

Hôm đó có buổi sinh hoạt chuyên đề, lớp học bậc thang chật kín các giáo viên trẻ.

Bởi vì mỗi buổi sinh hoạt đều có liên quan đến việc xét danh hiệu, nên ai cũng tích cực tham gia.

“Cô Tần này, nghe nói hè này Điền Vũ ở nhà cô hả?”