Chương 1
Học sinh của tôi, Điền Vũ, gia cảnh khó khăn, chủ động đề nghị được ở nhờ nhà tôi.
Tôi vì lòng tốt mà đồng ý.
Nhưng một năm sau, cô ta đột ngột xin nghỉ học.
Sau đó, bế theo một đứa trẻ sơ sinh tìm đến, rồi còn tố cáo với trường rằng người thân của giáo viên đã xâm hại mình.
Dưới sự chứng kiến của cảnh sát và phóng viên, anh trai tôi buộc phải làm xét nghiệm ADN.
Kết quả khiến tất cả chúng tôi chết lặng — đứa bé kia đúng thật là con ruột của anh.
Chúng tôi phải bán sạch tài sản để bồi thường tổn thất tinh thần và chi phí nuôi dưỡng cho cô ta.
Anh trai tôi bị tống vào tù.
Tôi thì bị trường học khai trừ, danh tiếng tiêu tan.
Điền Vũ tranh thủ dư luận còn nóng, liền mở livestream kể khổ câu view.
Chỉ một câu nói của cô ta:
“Không có cô gái nào lại cố tình làm bụng mình to lên để vu oan cho người khác.”
Câu nói ấy khiến cả gia đình tôi rơi vào tâm bão dư luận.
Tôi trở thành “cô giáo ma quỷ dụ dỗ học sinh về nhà để anh trai xâm hại”.
Bố mẹ tôi vốn là cảnh sát đã nghỉ hưu, không chịu nổi cú sốc này, đã cùng nhau nhảy sông tự vẫn.
Tôi kêu oan không ai nghe, bị dân mạng truy lùng, mắng chửi, cuối cùng trong tuyệt vọng, tôi nhảy khỏi cầu vượt.
…
Tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã quay về ngày đầu tiên Điền Vũ đến xin ở nhờ.
Đầu tôi ong ong, đầu óc trống rỗng.
Không gian quen thuộc, mùi hương quen thuộc.
Tôi sờ lên người mình — vẫn còn ấm.
“Ôi chao, đây chính là cô học sinh mà con hay nhắc đến à? Nhìn ngoan quá, thật khiến người ta thương.”
Câu nói của mẹ kéo tôi về lại thực tại.
Tôi quay đầu nhìn —
Điền Vũ đang ngoan ngoãn đứng trong phòng khách, cười tươi vô hại.
Chính khoảnh khắc đó, tôi mới chắc chắn —
Tôi đã trọng sinh.
Trở về đúng ngày đầu tiên cô ta dọn vào nhà tôi.
“Cô giáo Tần ơi, nhà cô to thật đấy ạ! Cả đời em chưa từng thấy căn nhà nào đẹp như thế này, lại còn nhiều tầng nữa!”
Ánh mắt cô ta khi ngắm nghía sự giàu có của nhà tôi — vừa ghen tị, vừa khát khao.
Lúc này, anh trai tôi từ trên lầu đi xuống.
Vừa nhìn thấy anh, ánh mắt Điền Vũ lập tức sáng rực lên.
“Vị này là…”
Chưa kịp để tôi trả lời, cô ta đã nhanh nhẹn chạy đến, giọng ngọt lịm:
“Chào anh ạ, em là học sinh của cô Tần, em tên là Điền Vũ.
Cô Tần cho em ở nhờ nhà trong kỳ nghỉ hè này.”
Anh trai tôi thấy cô ta gần như sắp nhào vào người mình, vội lùi lại hai bước.
“Ồ~ Vậy chúc em có một kỳ nghỉ hè vui vẻ.”
Anh tôi là doanh nhân có tiếng trong thành phố, quản lý hai công ty, căn biệt thự này cũng do anh bỏ tiền ra mua.
“Thanh Thanh, anh đi làm đây.
Học sinh của em nhớ sắp xếp cho ổn, đừng để người ta chịu thiệt.”
Tôi gật đầu.
Mẹ tôi kéo tay Điền Vũ, vui vẻ dẫn đi xem phòng.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ta, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu.
Điền Vũ, trời cho tôi sống lại một lần nữa, lần này, tôi nhất định không để cô muốn làm gì thì làm.
Sau khi dạo quanh một vòng, mẹ tôi hỏi cô ta muốn ở phòng nào.
Cô ta cúi đầu, nhỏ giọng:
“Cháu ở đâu cũng được ạ, chỗ nào cũng tốt…Bác…”
Tôi lạnh giọng ngắt lời:
“Vậy thì ở phòng khách tầng một đi.”
Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi.
Nhà tôi có nhiều phòng, người nhà đều ở tầng hai và tầng ba.
Tầng một chỉ có phòng nhỏ cho khách và phòng của người giúp việc.
Điền Vũ cũng bất ngờ, không hiểu vì sao tôi lại đột nhiên tỏ ra lạnh nhạt như vậy.
Tôi thản nhiên nói:
“Điền Vũ quê ở nông thôn, chỉ quen ở nhà một tầng. Con sợ em ấy không quen ngủ tầng trên.
Với lại em ấy thích nấu ăn, tầng một gần bếp, tiện hơn.”
Mẹ liếc tôi một cái — rõ ràng không hài lòng với thái độ của tôi.
“À, đúng rồi ạ, cô Tần nói đúng…
Lúc em đến cũng có nói với cô là em muốn nấu cơm cho bác chú ăn thử… ở phòng khách cũng được, tốt lắm ạ…”
Mẹ tôi mỉm cười, quay sang bảo:
“Tiểu Vũ à, sau này cháu cứ thoải mái đến chơi. Nhà nhiều phòng, để không cũng phí, mà trong nhà có người nấu ăn rồi, thêm đôi đũa cũng chẳng sao.”
Trong mắt Điền Vũ lóe lên một tia vui mừng:
“Cảm ơn bác, bác tốt với cháu quá ạ…”
Tôi lạnh nhạt chen vào:
“Mẹ à, Điền Vũ không phải kiểu người tham hưởng thụ đâu.
Em ấy từng nói muốn tự lập, ở trường cũng vừa học vừa làm thêm.
Mẹ đừng dụ dỗ em ấy bằng mấy lời ngọt ngào.”
Sắc mặt Điền Vũ khựng lại, gượng gạo: