Tiếp theo đó là tiếng khóc quen thuộc.
Tôi lao đến, chỉ thấy một người đàn ông đang siết chặt cổ tay Nguyễn Phi.
“Con đàn bà khốn kiếp, cuối cùng cũng để tao tìm được mày! Bố mày nợ tiền không trả, cả nhà tao sắp bị ép đến chết rồi, mà mày còn có tâm trí đến đây vui vẻ sao? Hôm nay dù tao có chết, cũng phải kéo mày chết cùng!”
Nguyễn Phi gào lên hoảng loạn vùng ra, còn Song Song đứng ngay bên cạnh lại không kịp tránh.
Khoảnh khắc người đàn ông kia đỏ ngầu mắt rút dao kề vào cổ Song Song, tôi như chết đứng tại chỗ, máu trong người ngừng chảy.
Tôi hoảng loạn đảo mắt tìm kiếm Cận Thư Thần.
Nhưng ở phía xa, anh lại đang ôm eo Nguyễn Phi, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tôi.
Thời gian dường như ngưng lại.
Chỉ một giây thôi, tôi đã đọc thấu ánh nhìn của anh — anh đang nghi ngờ tôi, nghĩ tôi gây chuyện để hại Nguyễn Phi.
Và ngay lúc đó, tôi hiểu rõ: anh không thể dựa vào được. Anh sẽ không cứu được Song Song của tôi.
Khi tôi dùng tay không chộp lấy lưỡi dao, tôi không hề cảm thấy đau.
Tôi chỉ kịp lo lắng cho sự an toàn của con gái.
Con bé khóc nức nở trong vòng tay tôi, còn từ xa, Cận Thư Thần cuối cùng cũng hoảng hốt chạy đến.
Con dao đâm vào tay lạnh buốt, tôi cũng buông tay trong sự kiệt sức.
Trong bệnh viện, vết thương của tôi sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương trắng hếu.
Anh đứng ở cửa nhìn rất lâu, nhưng không nói một lời.
Nguyễn Phi mắt đỏ hoe tiến đến, lí nhí xin lỗi:
“Chị dâu… em xin lỗi… em thật sự không quen biết người đó, lúc đó em chỉ là quá sợ hãi…”
Chát!
Tôi dốc hết sức tát cho cô ta một cái.
Cận Thư Thần – vốn im lặng – như bị ai bật công tắc, lập tức lao đến chắn trước mặt Nguyễn Phi.
“Tống Tuyết! Chính em không chăm sóc tốt cho Song Song, tại sao lại trút giận lên người khác?”
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của anh, không hề né tránh.
“Cận Thư Thần, coi như tôi cầu xin anh. Nếu anh muốn vì yêu mà phát điên, làm ơn đừng lôi con gái chúng ta vào. Con bé vô tội.”
Dường như ánh nhìn của tôi khiến anh khó chịu, môi anh mấp máy…
Nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời.
Nguyễn Phi vẫn ôm mặt khóc thút thít: “Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi mà…”
Cận Thư Thần như kẻ thất bại, là người đầu tiên dời mắt đi.
“Anh đưa cô ấy về trước.” Giọng anh nhạt nhẽo, khiến Nguyễn Phi sững lại một giây.
Anh bước đi phía trước, cô ta dè dặt theo sau.
Mãi đến khi Nguyễn Phi nắm lấy vạt áo vest của anh, bước chân Cận Thư Thần mới chậm lại.
Rồi anh quay đầu, vòng tay ôm cô ta vào lòng.
Tôi dứt khoát nhắm mắt lại, cố chịu đựng cơn đau như khoan vào tim.
Mấy ngày liên tiếp sau đó, Song Song thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng.
Tôi luôn ở bên cạnh con bé ngày đêm, kiên nhẫn an ủi, tìm mọi cách giúp con quên đi nỗi sợ hãi.
Cận Thư Thần vẫn ngủ ở khách sạn.
Chỉ khác một điều — mỗi ngày anh đều cho người mang quà về cho Song Song, kiểu dáng thay đổi liên tục.
Thỉnh thoảng cũng có quà gửi cho tôi.
Túi xách mới ra mắt mùa này, dây chuyền đấu giá được tại phiên cao cấp, bộ mỹ phẩm full-size của một thương hiệu xa xỉ nào đó…
Những món đồ đó, giữa một đống đồ chơi của trẻ con, trông vô cùng lạc lõng — nhưng từng món đều đắt đỏ.
Với Cận Thư Thần mà nói, đó đã coi như là một kiểu “xuống nước”.
Cho đến một ngày, anh cuối cùng cũng về nhà.
Song Song nhảy khỏi ghế ăn, chạy ào tới ôm lấy anh.
Nụ cười trên môi tôi nhạt đi đôi chút, tôi bảo dì giúp việc dọn thêm bát đũa.
Trên bàn ăn, tiếng cười của hai cha con vang lên không ngớt.
Tối hôm đó, như thường lệ, tôi dỗ Song Song ngủ xong rồi trở về phòng ngủ chính. Nhưng vừa bước vào, tôi thấy Cận Thư Thần vẫn còn ở đó.
Động tác tháo đồng hồ của anh hơi khựng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Không khí ngập tràn sự im lặng như đã ngầm hiểu.
Tôi biết anh đang chờ tôi xuống nước.
Còn tôi, chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc gối của mình, bình thản nói:
“Em qua phòng khách ngủ.”
Anh sững lại vài giây, rồi bất ngờ cười giận dữ.
“Tống Tuyết, có phải dạo này anh đối xử với em quá tốt nên em quên mất thân phận của mình rồi không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Em không quên. Chúng ta đang trong thời gian chờ ly hôn.”
Anh từng bước tiến về phía tôi, bàn tay lớn bóp cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, có một thoáng mất kiểm soát.
Nhưng rất nhanh, lại trở về vẻ lạnh lùng như cũ.
Chốc lát sau, anh buông tay, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai.
“Được thôi. Sáng mai, em đích thân mang quần áo của anh đến chỗ Nguyễn Phi.”
Đêm đó, Cận Thư Thần rời đi thật.
Sáng hôm sau, khi Nguyễn Phi mở cửa, tôi cứ tưởng sẽ thấy anh ở đó.
Nhưng không ngờ… cô ta thậm chí còn không biết gì về việc anh định dọn đến ở cùng.
Ban đầu, gương mặt cô ta ánh lên niềm vui, nhưng ngay sau đó là đôi mắt đầy nước.
“Chị dâu… em và Cận tổng đúng là có tình cảm, nhưng bọn em vẫn luôn giữ đúng giới hạn. Em không thể là nạn nhân trong cuộc hôn nhân mở của những người giàu như chị được…”
Tôi mất kiên nhẫn, cắt ngang:
“Tôi nói muốn ly hôn, lúc đó cô có mặt.”
Cô ta thoáng hoảng, cúi đầu.
“Nhưng em cũng…”
Tôi lạnh giọng ngắt lời:
“Nếu không muốn, thì tự đi mà nói với Cận Thư Thần. Đừng diễn vai người bị hại trước mặt tôi.”
Dứt lời, tôi quay lưng rời đi.
Trên đường về, bầu trời âm u, rồi mưa bắt đầu rơi.
Ngay khoảnh khắc hạt mưa đầu tiên chạm vào kính chắn gió, tôi bỗng nhớ mẹ da diết.
Thế là tôi quay đầu xe, lái về phía nghĩa trang ở ngoại ô.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/hoc-khon/chuong-6