Một giọng trầm khàn vang lên bên tai:

“Nhớ anh không?”

Tôi nhẹ nhàng tránh khỏi người anh, lấy khăn tắm quấn quanh người.

“Hôm nay em hơi mệt.”

Khi tôi quay người lại, cổ tay đột nhiên bị anh kéo mạnh.

Anh nhướn mày, ánh mắt đầy thích thú:

“Lương thực quốc gia anh vẫn để dành cho em, em không thu thì phải để người khác lĩnh à?”

Anh vốn quen nói mấy câu đùa khiếm nhã trên giường như vậy.

Bất kể tôi phản ứng ra sao, anh luôn tin chắc tôi sẽ không từ chối.

Lần thứ hai tôi đẩy anh ra, nụ cười trong mắt anh lại càng đậm.

“Giận rồi à?”

“Giữa anh và cô ấy chẳng có gì cả, chỉ là… cô ấy có vài nét giống em.”

“Em không thích, sau này anh sẽ để ý, ngoan nào.”

Vừa nói, anh vừa cúi xuống hôn lên cổ tôi.

Môi anh nóng bỏng, nhưng tôi lại cảm thấy lạnh đến tận xương.

“Cận Thư Thần, em xin anh, đừng chạm vào em.”

Hơi nước mịt mù bao phủ khắp nơi, sắc mặt anh lập tức tối sầm.

“Tống Tuyết, lúc anh còn muốn dỗ dành em, thì đừng có không biết điều.”

Tôi đứng yên tại chỗ, đầu ngón tay lạnh buốt.

Thấy tôi vẫn không tỏ ra nhún nhường hay cầu xin, anh dứt khoát bế tôi lên, lạnh lùng quăng mạnh xuống giường.

Trong bóng tối, giọng người đàn ông vang lên, rít qua kẽ răng:

“Muốn sống yên ổn thì đừng làm loạn.”

Toàn thân tôi cứng đờ.

Một lúc lâu sau, nước mắt chảy xuống mà không phát ra tiếng động.

Sáng hôm sau, Song Song chạy đến hôn lên má tôi:

“Mẹ ơi, hôm nay ba đưa con đi công viên chơi đó!”

Tôi hơi bất ngờ. Cận Thư Thần vốn không thích đến những nơi đông người, càng hiếm khi chủ động đưa con đi chơi.

Anh đứng tựa vào khung cửa, chỉ mỉm cười nhẹ nhìn con gái:

“Đi thôi, công chúa nhỏ của ba.”

Họ vừa rời khỏi không lâu, tôi cũng lập tức lái xe đến bệnh viện.

Sự cuồng nhiệt đêm qua khiến tôi mơ hồ cảm thấy có điều gì không ổn.

Khi cầm kết quả thử thai trong tay, tôi đứng chết lặng.

Giọng bác sĩ bình thản vang lên:

“Chị đang mang thai được bốn tuần, thai vẫn chưa ổn định lắm. Trong ba tháng đầu cần kiêng quan hệ và chú ý giữ gìn.”

“Nếu không định giữ lại thì nên quyết định sớm, càng để lâu càng ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Tôi siết chặt tờ kết quả, ngồi trong xe mà khóc đến nấc nghẹn.

Hai năm đầu khi còn yêu Cận Thư Thần say đắm, tôi từng nghĩ rằng có con rồi anh sẽ thay đổi.

Vì thế tôi cố tình có thai Song Song.

Quả nhiên sau đó anh về nhà nhiều hơn, quan tâm chăm sóc tôi đủ điều.

Giống hệt như những ngày anh mới theo đuổi tôi thời đại học – cuồng nhiệt và dịu dàng.

Cho đến ngày tôi sinh con.

Tôi nằm trong phòng sinh đầy hoảng loạn và đau đớn, còn anh thì bỗng dưng biến mất không dấu vết.

Mãi sau này tôi mới biết, hôm đó anh cuối cùng cũng chinh phục được cô sinh viên mà anh theo đuổi bao lâu nay.

Anh ở cùng cô ta suốt một đêm tại khách sạn cao cấp nhất Hải Thành.

Tôi từng hận anh.

Năm năm – đủ để mài mòn toàn bộ kỳ vọng của tôi dành cho Cận Thư Thần.

Trong thời gian ấy, không ít người khuyên tôi nên sinh thêm một đứa nữa:

“Đàn ông có quyền trong tay thì xung quanh kiểu gì chẳng có đàn bà. Mà trong cái giới này, có ai sạch sẽ đâu? Cận Thư Thần đã là loại rất được rồi.”

“Chị cứ sinh thêm vài đứa nữa, mặc ngoài kia có gì, địa vị Cận phu nhân của chị vẫn chẳng ai thay thế được.”

Nhà họ Cận mấy đời độc đinh, nếu tôi sinh thêm – dù là trai hay gái – thì cả khi Cận Thư Thần muốn gây khó dễ, cha mẹ chồng cũng sẽ không đồng ý.

Phải rồi, con người không nên quay lưng với lợi ích trước mắt.

Huống chi tôi còn có Song Song – con bé gần như là mạng sống của tôi.

Tôi cất kỹ tờ giấy khám, lái xe về nhà, chuẩn bị nồi canh thật ngon, chờ Song Song trở về.

Cho đến khi màn đêm buông xuống.Đ.ọc fu.I.L tại vivu.tr.uyen2.net để ủ.ng hộ tác giả !

Sau lần thứ mười gọi điện cho Cận Thư Thần mà không ai bắt máy, tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Cầm chìa khóa xe, tôi tự mình đi tìm.

Công ty không có người.

Công viên đã đóng cửa.

Đúng lúc tôi đang hoảng loạn tính quay về biệt thự nhà họ Cận thì cô giúp việc trong nhà gọi điện tới.

“Phu nhân, tiểu thư Song Song về rồi ạ. Vừa được trợ lý Trần đưa về, giờ đang ngủ ngon lắm.”

Tôi tựa đầu vào ghế lái, nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm.

“Trợ lý Trần còn dặn tôi báo với phu nhân một tiếng… tối nay tiên sinh không về nhà.”
“Ừ.”

Tắt máy xong, tôi quay xe trở về.

Rẽ qua một khúc, tôi nhìn thấy xe của Cận Thư Thần.