Hôm đó tôi đưa con gái đi khám sức khỏe, chồng tôi – người vừa đi công tác mấy ngày – lái xe đến đón hai mẹ con.
Vừa gặp, anh lập tức ôm chặt tôi và con vào lòng.
Mũi tôi thoáng ngửi được một mùi nước hoa lạ, nhè nhẹ.
Con gái nép vào lòng anh làm nũng, tôi mỉm cười nhìn hai bố con vui đùa.
Cho đến khi lên xe, tôi mới nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi ở hàng ghế sau.
01
Cô ta có gương mặt tròn nhỏ nhắn, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest công sở.
Cô ta cười ngọt ngào:
“Chào chị dâu, em là Nguyễn Phi, thư ký mới của tập đoàn Cận thị.”
Tôi nhìn sang Cận Thư Thần, giọng anh rất bình thản:
“Tiện đường nên đưa cô ấy một đoạn.”
Nhưng từ khi nào tổng giám đốc của Cận thị lại rảnh đến mức đích thân đưa nhân viên đi nhờ xe?
Lại còn đúng vào thời điểm đang đón vợ và con gái?
Nguyễn Phi tỏ ra áy náy:
“Chị dâu đừng hiểu lầm, em chỉ muốn nhân cơ hội này xin lỗi chị.”
Cô ta đưa cho tôi một chiếc túi giấy, bên trong là loại kem dưỡng tay tôi hay dùng nhất.
“Mấy hôm đi công tác cùng tổng giám đốc Cận, em quên mang kem dưỡng, mà đúng lúc xe anh ấy có sẵn, nên em… dùng hết mất rồi.”
“Đây là tuýp mới, mong chị đừng để bụng.”
Tôi không vội nhận lấy.
Ánh mắt cô ta thoáng bối rối, theo bản năng liếc sang người đàn ông ngồi ghế lái.
“Cầm đi.”
Giọng Cận Thư Thần nhẹ tênh, nhưng không cho phép từ chối.
Tôi nhận lấy túi, đặt sang một bên.
Con gái tôi – Song Song – đang ngồi trong ghế an toàn, tò mò nhìn “cô mới”, đôi mắt sáng lên khi thấy cô ta cầm kẹo trong tay.
Khi Nguyễn Phi định bóc viên kẹo để đưa cho con bé, tôi cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng ngăn lại:
“Con bé vừa đi khám răng xong, không được ăn đồ ngọt.”
“Đây là kẹo nhập khẩu mà chị, không phải loại rẻ tiền đâu, chị cứ yên tâm—”
“Kẹo nhập khẩu thì không phải là kẹo à?”
Cận Thư Thần – người vẫn đang chuyên tâm lái xe – bất ngờ cau mày.
“Tống Tuyết, người ta chỉ có ý tốt thôi.”
Tôi im lặng, nhưng Song Song lại rất hiểu chuyện, vẫy tay từ chối:
“Song Song nghe lời mẹ, Song Song không ăn.”
Bàn tay của Nguyễn Phi ngượng ngùng rụt lại.
Chiếc xe dừng lại rất thuần thục ở cổng một khu tập thể cũ.
Cô ta bước xuống xe, lại cúi đầu xin lỗi tôi lần nữa.
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Trên đường về nhà, giọng Cận Thư Thần dịu lại:
“Đừng giận nữa, cô bé đó mới ra trường, làm gì cũng muốn chỉn chu, nhưng cố chấp quá nên cả anh nói cũng không nghe.”
Ánh mắt anh có ý cười:
“Cũng cá tính đấy chứ.”
Xe vừa dừng lại dưới nhà, anh bất ngờ nghiêng người qua hôn lên má tôi.
Tôi không né tránh.
Từ ghế sau, con gái bất chợt cất tiếng:
“Mẹ ơi, cô Phi Phi thơm quá à, thơm giống mùi của ba vậy đó.”
Nụ cười trên mặt Cận Thư Thần khựng lại.
Tôi giả vờ không để tâm, mỉm cười:
“Xe ba vốn dĩ đã có mùi của ba rồi, liên quan gì đến cô ấy đâu.”
“Ồ.” Song Song nghe mà vẫn chưa thật sự hiểu.
Tôi xuống xe bế con bé lên.
Ngẩng đầu nhìn về phía Cận Thư Thần, anh lạnh nhạt lên tiếng:
“Nếu em cảm thấy việc dạy dỗ Song Song quá mệt mỏi, anh có thể thuê người chuyên nghiệp giúp em.”
“Nó là viên ngọc quý của nhà họ Cận, không thể để bị phủ bụi vì em lơ là.”
Từ ngày gả vào nhà họ Cận, tôi đã hiểu rõ: mình phải học cách chịu đựng sự đa tình của người đầu gối tay ấp.
Anh từng nuôi bồ nhí, cũng từng qua đêm với người lạ.
Năm Song Song mới chào đời, tôi từng làm ầm lên một lần.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh nổi giận.
Khi tức giận, khuôn mặt anh lạnh tanh đến rợn người.
“Tống Tuyết, em nên hiểu rằng, những thứ anh cho em… cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào.”
Tôi nhớ đến tương lai của con gái.
Cuối cùng, cơn sóng gió đó còn chưa kịp tạo ra gợn sóng đã bị dập tắt.
Từ đó tôi học được cách ngoan ngoãn.
Vì cho dù anh có thay phụ nữ nhanh đến đâu, anh vẫn nhớ sau lưng mình có một mái nhà.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi, ánh nhìn dịu dàng của anh dành cho tôi… có thể là thật.
Tôi là người vợ cưới hỏi đàng hoàng, có lẽ trong lòng anh, tôi vẫn có một vị trí riêng biệt.
Giữa gia đình và những người phụ nữ ngoài kia, anh dựng nên một bức tường cao vững chắc.
Tôi ở trong bức tường ấy, giả vờ không biết gì.
Còn họ, ở ngoài tường, cùng anh trải qua hết cuộc chơi này đến cuộc chơi khác trong men say và xa hoa phù phiếm.
Nhưng sự xuất hiện của Nguyễn Phi… đã phá vỡ thế cân bằng mong manh đó.
Cô ta được “mời” vượt qua bức tường ấy, đứng trước mặt tôi.
Sau khi dỗ Song Song ngủ, tôi trở về phòng ngủ chính.
Cận Thư Thần đứng ngoài ban công, nhìn vào tài liệu trên điện thoại, vẻ mặt nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại chứa ý cười.
“Được rồi, mấy hôm nay vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
Anh chưa bao giờ dùng giọng dịu dàng như vậy với một nhân viên cấp dưới.
Trong đầu tôi hiện lên gương mặt thanh tú đã gặp vào ban ngày.
Tôi lướt qua anh, bước thẳng vào phòng tắm.
Đang tắm được nửa chừng, phía sau đột nhiên có một cơ thể nóng bỏng áp sát vào.