Mẫu thân có lẽ chỉ là đang quá tức giận, vài ngày nữa hẳn sẽ nguôi ngoai thôi.

Sau mấy ngày sống nhờ vào việc nhặt rau sống qua ngày,

nhân lúc nha hoàn ra ngoài mua thức ăn, ta lén theo lối cửa sau lẻn vào phủ.

Ta đứng sau một gốc du to rậm rạp, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ trong viện làm chói mắt ta.

Trong đình, tiếng cười đùa vang lên không dứt.

Mẫu thân cùng tỷ tỷ đang thưởng thức buổi diễn của gánh hát.

Tỷ tỷ được mọi người vây quanh như sao vây trăng, chói sáng tựa tinh tú giữa trời.

Phụ thân tán thưởng: “Không hổ là nữ nhi của ta, thật đẹp đẽ đoan trang.”

Cố Thì Dự cũng lấy ra bộ cát phục mà Ty Lễ Giám dâng lên, ánh mắt ôn hòa đọng nét dịu dàng không thể xóa nhòa, dừng lại nơi tỷ tỷ.

Nắng chiều trải dài, ánh sáng dịu dàng ấm áp, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.

Thì ra, hôm nay là sinh thần của tỷ tỷ.

Nhưng… cũng là sinh thần của ta.

Ta và tỷ tỷ là song sinh.

Từ nhỏ đến lớn, sinh nhật đều cùng một ngày.

Chỉ là… ta vĩnh viễn là vai phụ.

Mọi người đều vây quanh tỷ tỷ, để nàng lựa chọn hết thảy mọi thứ.

Còn ta, mãi mãi chỉ được nhận lại phần dư.

Có lần, vì tò mò, ta ăn mất phần mì trường thọ trước.

Tỷ tỷ ấm ức nhìn ta.

Phụ thân mặt liền sầm lại: “Ngươi còn ra thể thống gì nữa, bao nhiêu quy củ học vứt đâu hết rồi?”

Ngài phạt ta vào từ đường đóng cửa suy nghĩ, không nước không cơm.

Chiều hôm đó, phụ thân đem toàn bộ vàng bạc châu báu do hoàng thượng ban thưởng dâng cho tỷ tỷ.

Ta đối diện căn từ đường tối đen như mực, bật cười cay đắng.

Thì ra… họ không phải quên, mà là cố ý quên rằng trong từ đường ấy còn có một nữ nhi khác của họ.

Họ đã quên rằng, ngoài Thẩm Nguyệt, họ còn có một nữ nhi tên là Thẩm Tuế.

Lau nước mắt, ta lặng lẽ rời khỏi Thẩm phủ.

08

Ta đi thật lâu, thật xa.

Trời đổ mưa như trút.

Ta chui vào một ngôi miếu đổ nát.

Đầu óc choáng váng không chống đỡ nổi nữa, ngã gục trên nền cỏ ẩm ướt.

Ta chìm vào một giấc mộng thật dài.

Trong mộng, ta mười lăm tuổi.

Ngày đó, bài thơ ta viết được tiên sinh khen ngợi.

Đó là lần đầu tiên ta được người khác khẳng định.

Vừa hay, hôm ấy lại là sinh thần của ta.

Vui mừng khôn xiết, ta chạy về phủ — lại bị báo rằng họ đã tiến cung.

Lòng ta chùng xuống, chua xót đến tận tim.

Không một ai nhớ đến ta.

Ngày đó, ta ôm bài tập được tiên sinh tán thưởng, chạy đến miếu Thành Hoàng.

Ta muốn cầu nguyện với Phật tổ.

Nhưng không ngờ, một thiếu niên đầy máu đột nhiên xông ra,

kề đao vào cổ ta, bảo ta cứu hắn.

Ta vô cùng sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ kia,

ta cứng đờ gật đầu.

Ta kéo hắn trốn sau tượng Phật, run rẩy lắng nghe tiếng động bên ngoài.

May thay, người của hắn đến kịp.

Hắn tháo ngọc bội trên người, ném cho ta, nói:

“Sau này nếu có chuyện, cứ mang theo ngọc bội này đến Định Vĩnh Hầu phủ tìm ta.”

Về sau ta mới biết, hắn tên Cố Thì Dự,

là đích tử của Định Vĩnh Hầu phủ.

Kẻ đuổi giết hắn hôm ấy, chính là con thứ trong phủ.

Từ đó về sau, mỗi lần gặp hắn,

hắn luôn lạnh lùng, xa cách.

Thế nhưng khi nhìn thấy phụ thân hắn thiên vị con thứ,

hàng mày kia lại bất giác nhíu chặt.

Nhìn thấy hắn nhíu mày, lòng ta liền đau đớn.

Muốn an ủi hắn, muốn lại gần hắn.

Cho nên, ta luôn đuổi theo hắn,

không sợ hãi, dốc lòng tỏ tình.

Chỉ mong hắn biết, trên thế gian này, có người sẽ yêu hắn không hối tiếc.

Nhưng hắn luôn lạnh lùng, thấy ta là né tránh.

Ta cho rằng, hắn chỉ ngại ngùng mà thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta lại càng nhiệt tình,

muốn tan chảy trái tim băng giá ấy.

Cho đến một ngày, tại yến tiệc thưởng hoa.

Ta thấy tỷ tỷ và Cố Thì Dự nắm tay nhau cùng bước tới.

Khoảnh khắc đó, đầu óc ta trống rỗng.

Chỉ thấy mình giống một trò hề.

Ta cố gắng giữ nụ cười giả tạo.

Bởi vì hành động của ta, mọi người đều quay sang nhìn.

“Thẩm Nguyệt và Thẩm Tuế, trông thật giống nhau, chỉ là khí chất khác biệt.”

Nghe vậy, sắc mặt tỷ tỷ có chút khó coi.

Nàng dường như không muốn bị đem ra so sánh với ta.

Thế nhưng…

Nghe những lời không chê trách đó, ta sinh ra một loại ảo giác —

Phải chăng, ta cũng không đến nỗi quá kém?

Ta có thể, vì bản thân mà tranh một lần không?

Kết thúc yến tiệc, ta tìm Cố Thì Dự.

Ta hỏi hắn, nếu người tỏa sáng hôm ấy là ta,

thì hắn có thích ta không?

Cố Thì Dự nhếch môi cười giễu:

“Chả trách Thẩm Nguyệt nói, ngươi từ nhỏ đến lớn, chỉ biết cướp đồ của nàng.”

“Ngươi có biết, để trở thành tài nữ, nàng đã cố gắng bao nhiêu không?”

“Thẩm Tuế, ngươi thật khiến người ta buồn nôn.”

Mỗi một chữ, như dao cắt vào tim ta.

Đến mức ta chẳng còn đứng vững nổi.

Ta thậm chí không nhận ra, hắn nói — ta đã cướp thứ vốn thuộc về tỷ tỷ.

Ta cố kìm nước mắt, bi thương nhìn hắn hỏi:

“Nếu ngươi ghê tởm ta như vậy… vì sao còn đưa ta ngọc bội?”

Cố Thì Dự cười lạnh: