05

Trong phòng củi.

Ta co mình trong một góc, dùng mảnh vải rách đè lên vết thương trên đầu.

Đau quá, ta muốn tìm thuốc bôi, nhưng cửa đã bị khóa chặt.

Trước đây luôn mê mê man man, nhưng đêm nay vì đau mà trái lại có phần tỉnh táo.

Ta quên mất vì sao mình bị đưa đến trang viên ở quê.

Chỉ nhớ rằng, từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ luôn giỏi hơn ta, còn ta thì vô dụng.

Dù ở đâu, nàng cũng được người ta tán dương.

Vì thế, phụ mẫu luôn thiên vị nàng.

Có một lần trong yến tiệc thưởng hoa, tỷ tỷ vì một bài thơ mà nổi danh, trở thành tài nữ tiếng tăm của kinh thành.

Còn ta, ngoài khuôn mặt giống nàng bảy tám phần, thì chẳng có gì.

Thế nên, ta hiểu được vì sao phụ mẫu dồn hết tâm huyết cho tỷ tỷ.

Cũng đồng ý để họ tìm hôn phu tốt cho nàng.

Nhưng… đó là lý do để họ đưa ta đi sao?

Ta nhớ có một ngày mẫu thân đặc biệt đến thăm ta, nói nơi đó chữa trị có thể giúp ta trở nên thông minh hơn.

Nhưng từ sau khi trở về, đầu óc ta lại càng trở nên mơ hồ.

Ngoài việc luôn buồn ngủ, phản ứng cũng chậm nửa nhịp.

Là bởi vì trị không được, nên mới cho phép ta về nhà sao?

Vì ta càng ngày càng ngốc, nên phụ mẫu lại càng không thích ta sao?

06

Ngày hôm sau, ta được thả ra ngoài, bởi vì trong cung ra lệnh tất cả thần tử đều phải tham gia săn bắn.

Ta cũng buộc phải đi.

Từ xa trông thấy, nam tử cao lớn tuấn lãng cưỡi cùng một ngựa với mỹ nhân kiều diễm — hình ảnh thực sự khiến người ta phải tán thưởng.

Ta lắc nhẹ đầu, muốn nhìn cho rõ hơn một chút.

Mọi người xung quanh đều nói: “Hầu gia và đại tiểu thư Thẩm gia thật là xứng đôi.”

Khi họ đi ngang qua, ta cũng cười hùa theo:

“Hầu gia và tỷ tỷ thật là xứng đôi.”

Ánh mắt Cố Thì Dự nhìn ta, quai hàm căng chặt.

Ánh mắt cực kỳ lạnh.

Ta nhìn thấy hắn cẩn thận bế tỷ tỷ xuống ngựa, nhất thời đứng ngồi không yên.

Cho đến khi Cố Thì Dự và Thẩm Nguyệt đi đến trước mặt ta.

“Thẩm Tuế, sao ngươi lại ở đây?” Giọng nói của Cố Thì Dự lạnh như băng sương.

Ta liếc nhìn Thẩm Nguyệt, run rẩy giải thích:

“Thật xin lỗi, ta không cố ý xuất hiện ở đây… là bệ hạ yêu cầu ta phải tham gia…”

Cố Thì Dự lạnh lùng cắt lời ta:

“Sao còn dám đến, ngươi còn muốn hại Thẩm Nguyệt nữa sao?”

Ta điên cuồng lắc đầu, căng thẳng đến mức rơi lệ:

“Không phải, ta không có…”

Ta biết tỷ tỷ rất ưu tú.

Còn ta, chỉ như cỏ dại ven đường.

Cho nên ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh giành với nàng.

Nhưng mẫu thân nói, ta từng khiến tỷ tỷ mất mặt trong yến tiệc.

Có người nói, ta và tỷ tỷ có dung mạo tương tự, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Tỷ tỷ thanh cao lạnh nhạt.

Còn ta thì tinh nghịch cổ quái.

Có người nói thơ ta làm không thua kém tỷ tỷ.

Thế nên trong yến tiệc xảy ra biến cố, thơ của tỷ tỷ bị chê là gượng gạo, đạo văn.

Cuối cùng, ngay cả ta cũng bị chê cười lây.

Từ đó về sau, tỷ tỷ không còn mặt mũi.

Nên nàng hận ta. Hận ta đã không cẩn thận cầm nhầm bài thơ của nàng, khiến nàng bị người chê cười.

Cho dù ta giải thích thế nào, cũng không ai tin ta.

Ngày đó, ta chỉ muốn thấy tỷ tỷ tỏa sáng, lộng lẫy xuất hiện trước mọi người.

Ta phải lấy lòng rất nhiều người, mới có được cơ hội trình bày tác phẩm ấy.

Không ngờ, lại thành ra sai lầm chết người.

Ta thực sự không cố ý.

Nhưng tất cả bọn họ đều chắc chắn rằng ta là cố tình.

Những ngày bị mọi người cô lập, cả nhà lạnh nhạt với ta — thực sự rất đau khổ.

Giống như một cơn ác mộng.

Ta không muốn trải qua lần nữa.

“Hầu gia, ta thật sự không cố ý… cầu xin ngài tha cho ta.”

Ta quỳ rạp dưới đất, đầu cúi sâu.

Chân hắn giẫm lên mu bàn tay ta, giọng nói băng lãnh:

“Thẩm Tuế, ngươi còn muốn giả vờ sao? Rõ ràng ngươi đâu có mất trí nhớ?”

“Xin lỗi, xin lỗi… ta thật sự không cố ý tới đây… là do bệ hạ yêu cầu…”

Ta nói trong nước mắt, đứt quãng, đầy run rẩy.

Trí nhớ ta… quả thực có vấn đề.

Có rất nhiều chuyện, ta đều không nhớ rõ.

Ánh mắt Cố Thì Dự rơi xuống người ta, giống như đang nhìn một con chuột trong cống rãnh.

Ta theo bản năng cảm thấy bản thân thật tiện hèn.

Nhất định đã làm điều gì đó không phải.

“Thật sao? Vậy ngươi hoàn toàn có thể lấy cớ bệnh tật để không tới.”

Cố Thì Dự giọng điệu lạnh lùng mỉa mai.

Ta bật khóc.

“Hầu gia và tỷ tỷ… ta cảm thấy mọi người nói đúng, hai người thực sự rất xứng đôi.”

Bàn chân Cố Thì Dự đang dẫm trên tay ta đột ngột khựng lại.

“Ngươi nói gì?”

Đôi mắt đen sâu của hắn, tựa như thoáng run lên.

07

Bị đánh mười trượng rồi đuổi khỏi bãi ngựa,

ta tập tễnh quay về phủ, lại bị đám hạ nhân xua đuổi.

Ta lang thang trên đường phố.

Nếu tỷ tỷ chịu tha thứ cho ta,

ta có thể được quay về phủ không?