Ta mặt dày vô sỉ đeo bám Cố Thì Dự ba năm.

Kinh thành đều nói cóc ghẻ mà vọng tưởng ăn thịt thiên nga.

Hắn cũng chán ghét ta đến cực điểm.

Chỉ một lời cảnh cáo, người trong nhà liền vội vã đưa ta về trang viên nơi quê nhà.

Hắn nói:

“Bất luận dùng thủ đoạn gì, cũng đừng để nàng ta dây dưa với ta nữa.”

“Nếu không, đừng trách ta vô tình.”

Roi da, nhục mạ, bỏ đói…

Những thủ đoạn ấy, thực sự rất hiệu nghiệm.

Ta dần quên mất cảm giác yêu hắn là như thế nào.

Thậm chí ký ức về hắn cũng dần dần nhạt nhòa.

Hắn rốt cuộc cũng mở miệng, cho phép ta hồi kinh.

Hễ nơi nào hắn xuất hiện, ta đều chủ động tránh đi.

Bởi vì mẫu thân nói với ta, nam nhân như thần kia, ta không thể đắc tội.

Nhìn hắn cùng tỷ tỷ đồng cưỡi một ngựa, ta cũng hòa cùng đám đông hô to:

“Hầu gia và tỷ tỷ thật xứng đôi.”

Ánh mắt hắn nhìn ta đầy hung ác, lạnh lẽo.

Ta hoảng hốt co rụt lại, lời nói cũng lắp bắp:

“Thật xin lỗi, ta không cố ý xuất hiện ở đây… Là bệ hạ bảo ta nhất định phải tham dự…”

Không biết vì cớ gì.

Vị nam nhân xưa nay luôn trấn định, nay ánh mắt lại không sao bình tĩnh nổi.

01

Từ sau khi được đón về từ quê, ta luôn chìm trong mê man.

Phần lớn thời gian trong ngày đều thu mình ngủ trong phòng.

Ta nghĩ bản thân hẳn là mắc bệnh rồi.

Nương mời đại phu tới xem, nói chỉ là cảm lạnh.

Ta gật đầu, uống thuốc liền mấy ngày, nhưng bệnh vẫn chẳng thấy khá hơn.

Ta gõ gõ trán, đang phiền muộn thì quản gia báo:

“Định Vĩnh Hầu phủ tới hạ sính rồi.”

Phụ thân cùng mẫu thân liếc nhau, trên mặt rạng rỡ ý cười.

Phụ thân bước nhanh ra ngoài nghênh tiếp.

Mẫu thân vừa muốn theo sau, chợt nhớ ra điều gì đó.

Ánh mắt bà có phần khó xử nhìn ta:

“Tiểu Tuế, con…”

Ta hiểu ý, gật đầu:

“Con biết, Định Vĩnh Hầu không muốn thấy con.”

“Hôn sự của tỷ tỷ rất quan trọng, con trở về phòng đây.”

Mẫu thân như trút được gánh nặng, liếc ta một cái đầy hài lòng, rồi xoay người rời đi.

Ta vừa gấp khăn tay xong, đứng dậy, vô tình bắt gặp một ánh mắt bức người.

Gần như theo bản năng.

Ta xoay người chạy trốn ra sau bình phong.

Tựa như nếu chậm một bước, liền mất mạng vậy.

Mãi cho đến khi chạy về tới sân viện của mình, cài chốt cửa lại.

Trái tim treo nơi cổ họng mới dần bình ổn.

Không rõ vì sao,

Chỉ cần nhìn thấy Cố Thì Dự,

Ta liền sinh ra một loại sợ hãi mãnh liệt.

Mẫu thân nói, Cố Thì Dự là thiên chi kiêu tử, trời sinh đã có áp lực.

“Dù sao con từ nhỏ sống nơi quê dã, sợ hãi cũng là điều dễ hiểu.”

Người còn nói, ta không được xuất hiện trước mặt hắn.

“Định Vĩnh Hầu không thích kẻ ngoài thì xinh đẹp, trong lại ngu độn.”

“Ánh mắt hắn vĩnh viễn chỉ dừng trên những nữ tử như tỷ tỷ con, hiền thục, hiểu lễ, xuất thân danh môn.”

“Hầu phủ là danh gia trăm năm nơi kinh thành, nếu được kết thân, nhà ta sẽ có chỗ dựa.”

“Tiểu Tuế, con phải biết nghe lời.”

Ta rất nghe lời.

Hễ nơi nào có Cố Thì Dự, ta đều chủ động tránh đi.

Vì vậy mẫu thân cuối cùng cũng yên tâm, đôi khi còn nắm tay ta, nói vài câu nhẹ nhàng.

Đó là phần thưởng lớn nhất dành cho ta, ta vô cùng trân trọng.

Mà có một điều ta chưa từng nói với mẫu thân,

Dù người không dặn, ta cũng sẽ tránh xa Cố Thì Dự.

Hơi thở trên người hắn quá đáng sợ.

Mỗi lần đối diện, ta đều có cảm giác như bị kim châm nơi lưng.

Vừa khó chịu, vừa đè nén.

Giống như tim bị một bàn tay to lớn bóp chặt.

Thậm chí còn có chút chua xót không rõ nguyên do.

Tiếng cười nói rộn ràng nơi tiền viện.

Ta nghe trong tiếng hoan ca ấy, dần dần thiếp đi.

02

Đợi đến khi ta tỉnh lại, ánh tà dương đã ngả xuống lưng núi.

Sự náo nhiệt nơi tiền viện cũng đã tan.

Nghĩ đến chắc hẳn, Cố Thì Dự đã rời đi rồi.

Bụng cũng đói đến khó chịu.

Ta chân trần chạy đến đại sảnh.

Nhiệt độ bỏng rát nơi hành lang khiến đầu ta càng thêm choáng váng.

Bất chợt, có người đi tới đối diện.

Ánh nắng vàng rọi lên, khiến ngũ quan của Cố Thì Dự càng thêm tuấn mỹ, dáng người cao ngất.

Như là Phật tổ phổ độ chúng sinh.

Thế nhưng hắn quá lạnh lẽo — ánh mắt lạnh, khí chất cũng lạnh.

Ngay cả ống tay áo vân mây màu mực, cũng phảng phất hàn ý.

Chỉ cách ta mấy bước, ánh mắt hắn rơi xuống người ta.

Lông mày kiếm khẽ nhíu, đôi môi mỏng như lưỡi dao mím chặt thành một đường thẳng.

Áp lực nặng nề.

Gần như trong nháy mắt, ta hét lên, ôm đầu bỏ chạy.

Hoảng loạn chạy đến nấp sau giả sơn.

Tỷ tỷ bước chân nhẹ nhàng chạy từ lầu vọng cảnh tới.

Nàng thẹn thùng kéo tay áo Cố Thì Dự:

“Sao chàng lại tới hậu viện? Sắp dùng bữa rồi, chúng ta quay về thôi?”

Khí chất của tỷ tỷ xưa nay luôn thanh lãnh.

Giờ phút này lại mang theo vẻ e ấp, giọng nói nhẹ nhàng, thật dễ nghe.

Tựa như một con chim xinh đẹp, lông vũ rực rỡ, giọng hót du dương.