Nhưng giây sau, cô quay người lục tủ lục hòm.

Trước tiên lôi ra một túi chườm nước nóng hình hoạt hình đầy ăm ắp, hơi thô bạo nhét vào lòng tôi: “Ôm đi! Phiền chết được, dùng xong nhớ trả, đừng làm bẩn!”

Rồi cô pha một cốc trà gừng đường đỏ không biết hiệu gì, bốc khói nghi ngút đưa tới, giọng vẫn gắt: “Mau uống! Lần sau đừng bày cái bộ dạng chết dở trước mặt tôi nữa, ảnh hưởng phong thủy ký túc xá!”

Tôi đau đến mê man, chỉ cảm thấy luồng ấm áp từ gan bàn chân dần dần lan lên, xoa dịu cơn đau thấu ruột.

Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán được cô dùng giấy mềm lau đi không mấy dịu dàng.

Miệng cô lải nhải không ngừng mắng tôi, động tác lại tỉ mỉ mà vụng về.

Khoảnh khắc ấy, trong ký túc xá vừa lạnh vừa xa xỉ này, một đứa bị mẹ ruột coi như quân cờ đem vứt bỏ như tôi, lại được một tiểu thư trông thì kiêu căng bướng bỉnh, dùng cách vụng về nhất mà dịu dàng sưởi ấm.

7、

Ngày công bố điểm thi mô phỏng lần hai, tên tôi lại đứng đầu toàn thành phố.

Không biết tin sao lại truyền về nhà.

Mẹ tôi với em tôi nổ tung, chiều đã xông vào trường, mặt mày u ám, không nói không rằng lôi tôi đi làm thủ tục chuyển trường.

“Lần này không đến lượt mày cãi!” Mẹ nói, “Bên Tam Trung bảo chỉ cần mày qua là lập tức cho 200 ngàn!”

Mẹ bóp chặt cánh tay tôi, móng tay gần như ấn vào thịt, giọng the thé lạnh người: “Em mày bên đó cần tiền! Chị mà không nghĩ cho nó à?”

Từ cơn gào thét loạn cuồng của bà, tôi mới ráp được sự thật, em tôi ở cái trường quý tộc toàn rich kid ấy căn bản không sống nổi.

Nó vừa nghèo vừa nhát, quan trọng nhất là ở nhà quen được hầu hạ, lên trường gặp ai cũng muốn sai.

Nhưng ở đó ai cũng có tiền có thế, chẳng ai chiều nó, so quyền so thế thì nó chẳng bằng ai.

Thành trò cười hoàn toàn.

Để chống đỡ thể diện, mua vài thứ cho tử tế vớt vát danh dự, nó cần gấp một khoản lớn.

Còn tôi, trong mắt họ là tài sản có thể đem đi quy đổi bất cứ lúc nào.

Bố tôi cũng tới, mặt đen sì chặn trước cửa lớp, đối đầu với cô giáo chủ nhiệm vừa hay chạy tới: “Cô giáo, đứa này chúng tôi nhất định phải chuyển đi, hôm nay thủ tục cô duyệt cũng phải duyệt, không duyệt cũng phải duyệt!”

Tình hình đang căng như dây đàn, lớp trưởng Tiền Đa Đa là người đầu tiên xông vào cùng giám thị, thở hồng hộc.

Tiền Đa Đa rút điện thoại giơ màn hình chuyển khoản, cố nâng cao giọng để trấn át:

“Hai người không được làm thế! Trường đã duyệt cho Tống Khởi Tinh học bổng 100 ngàn! Cậu ấy bây giờ là đối tượng trọng điểm của trường! Hợp đồng ký rồi! Giờ mà đi thì… thì phải nộp 500 ngàn tiền bồi thường!”

“500 ngàn?” Mắt bố tôi lập tức đỏ au như dã thú bị chọc giận tới cùng cực, ông đột ngột quay sang lườm tôi, mọi uất hận như tìm được lối xả duy nhất, không báo trước, một bạt tai quất thẳng tới!

“Bốp” một tiếng giòn rụm.

Mắt tôi tối sầm, tai ong ong, chất lỏng ấm nóng trào ra từ mũi, tí tách rơi xuống tà áo đồng phục, loang ra màu đỏ chói mắt.

“A—!” Chung quanh lập tức vang mấy tiếng hét của các bạn nữ.

“Chú sao lại đánh người!”

“Tinh Tinh! Cậu không sao chứ?”

Vài nữ sinh sợ đến tái mặt, mắt hoe đỏ lao tới vây lấy tôi, lúng túng rút khăn giấy chặn máu, giọng run như sắp khóc.

Cô chủ nhiệm cũng thực sự nổi giận, bước lên một bước cố tách bố tôi ra:

“Ông Tống! Xin ông bình tĩnh! Đây là trường học! Sao ông lại có thể ra tay với con mình! Còn nữa tôi sẽ gọi công an!”

Nhưng bố tôi như thùng thuốc nổ đã bén lửa, ông chẳng thèm để ý thảm cảnh của tôi, trái lại vì tôi được bạn học che chắn mà càng điên cuồng.

Ông hất mạnh một nữ sinh chắn phía trước, lần nữa tóm chặt tay tôi giật về phía mình, tay kia giơ cao, mặt mày dữ tợn gào lên:

“Gọi đi? Mày gọi đi! Tao xem công an nào dám quản chuyện tao dạy con tao! Nó do tao đẻ! Tao muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi! Lẽ tự nhiên!”

Ông trợn mắt với cô giáo và Tiền Đa Đa đang cố ngăn cản, ánh nhìn điên dại:

“Hôm nay tao nhất định dắt nó đi! Đứa nào dám cản? Nếu nó trên đường về nhà nghĩ quẩn, hoặc ở nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng mày có báo công an thì được gì? Hả?!”