“Mẹ, ký đi. Mỗi tháng năm vạn, một năm là sáu mươi vạn. Đủ để con trả tiền xe.”
Lâm Diệu Tổ đẩy Triệu Thúy một cái.
Triệu Thúy vẫn còn hơi do dự.
“Nếu sau này nó không quản chúng ta nữa thì sao?”
“Nó dám à? Sổ hộ khẩu còn nằm trong tay chúng ta.”
Lâm Diệu Tổ cười lạnh.
Tôi lấy sổ hộ khẩu ra, lật đến trang của mình.
“Ngày mai nhà họ Thẩm sẽ cử người tới đón tôi. Tôi sẽ chuyển hộ khẩu đi. Hôm nay các người ký vào bản thỏa thuận chấm dứt quan hệ nhận nuôi này, ngày mai tôi sẽ mang đi đóng dấu ở ủy ban đường phố. Đến mùng một tháng sau, khoản năm vạn đầu tiên sẽ được chuyển vào tài khoản của Diệu Tổ.”
Tôi đẩy hai bản thỏa thuận đến trước mặt họ, đưa cả cây bút qua.
“Không ký thì ngày mai tôi đi luôn. Các người cứ đến Kinh thị làm loạn với nhà họ Thẩm đi, nhà họ Thẩm có đầy luật sư, đủ để tống các người vào đồn.”
Triệu Thúy nhìn tấm thẻ đen ấy, rồi lại nhìn Lâm Diệu Tổ.
Lâm Diệu Tổ giật lấy bút, ký tên lên thỏa thuận, rồi nắm tay Triệu Thúy ấn cả dấu tay lên.
Tôi cất thỏa thuận đi, nhét sổ hộ khẩu vào trong ba lô.
“Thẻ tôi mang đi, phải đến ngân hàng kích hoạt. Mùng một tháng sau, nhớ kiểm tra khoản chuyển tiền.”
Tôi đứng dậy, không liếc nhìn bọn họ một cái, xoay người đi khỏi căn nhà thuê.
Sau lưng vang lên giọng nói đầy phấn khích của Lâm Diệu Tổ, đang bàn xem nên mua xe gì.
Chiều hôm sau, chiếc xe sedan màu đen của nhà họ Thẩm dừng ở cổng khu dân cư cũ trong thành phố.
Tôi đeo một chiếc ba lô vải đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần, ngồi vào ghế sau.
Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu, khẽ bĩu môi.
“Cô Lâm, phu nhân đã dặn rồi, đến Kinh thị là đưa cô thẳng về ký túc xá trường học. Đây là điện thoại mới và thẻ sinh viên của cô.”
Tôi nhận lấy túi, lấy điện thoại ra bật nguồn.
Ngoài cửa sổ xe, phong cảnh vùng sông nước phía nam lùi vùn vụt về sau.
Mười tiếng sau, xe tiến vào Kinh thị.
Trung học Thực nghiệm trực thuộc Kinh thị, lớp luyện thi khối 12.
Đây là lớp có tỷ lệ đỗ đại học cao nhất toàn Kinh thị, trong lớp không chỉ có những học bá đứng đầu, mà còn có con cháu của đủ loại nhà quyền thế.
Nhược Nhược cũng ở trong lớp này.
3
Chủ nhiệm họ Vương, là một người đàn ông trung niên đeo cặp kính gọng dày.
Ông ta lật hồ sơ của tôi, mày nhíu chặt lại.
“Bảng điểm của một trường trung học ở huyện phía nam, cho dù em có đứng nhất khối thì khi đến đây cũng chỉ tính là đội sổ. Phu nhân Thẩm đã lên tiếng rồi, thầy chỉ có thể cho em ngồi nghe giảng. Em ngồi ở góc hàng cuối cùng đi.”
Tôi đi đến góc lớp ngồi xuống.
Mặt bàn đã bị khắc đầy những hình vẽ bậy lộn xộn.
Tiết đầu tiên là tiết vật lý.
Chủ nhiệm Vương cầm một văn bản đóng dấu đỏ, mặt mày nghiêm lại đi lên bục giảng.
“Lâm Hạ, có người trên diễn đàn trường đã dùng tên thật để tố cáo em, nói em là học sinh chuyển trường từ huyện lên này, suất nhập học là do trộm được. Hơn nữa, em còn bí mật được một lão già bao nuôi, nguồn tiền không rõ ràng. Hội đồng quản trị đã quyết định, tạm dừng tư cách học sinh của em, lập tức đuổi về nguyên quán.”
Nhược Nhược ngồi ở hàng ghế đầu, cười đầy ác ý.
Cô gái tóc ngắn ngồi bên cạnh cô ta cũng lớn tiếng chế giễu.
“Đồ nhà quê từ nông thôn lên, ai biết chừng làm chuyện gì không thể gặp người khác. Tưởng biết mấy bài toán cấp hai là có thể vào lớp luyện thi khối 12 của chúng tôi à? Làm bại hoại nề nếp của trường!”
Tôi không thèm để ý đến những lời ầm ĩ của bọn họ, trực tiếp xoay người đi về phía phòng họp hội đồng quản trị ở tòa nhà văn phòng.
Trong phòng họp, chủ tịch đang cầm loại trà ngon nhà họ Thẩm gửi tới, thảnh thơi nhấp từng ngụm.
Tôi một cước đá văng cửa, ném thẳng một tập văn kiện có đóng dấu thép trước chén trà của ông ta.

