Tôi thở phào, ánh mắt đầy vẻ “à ra vậy”.
“Hóa ra các anh vòng vo nửa ngày là muốn xin hướng giải của bài này.”
“Nếu các anh cần gấp, tôi có thể chép tạm một bản ra giấy nháp cho các anh.”
Ba gương mặt đang nhiệt tình bỗng cứng đờ.
Cận Dã đứng hình giữa nụ cười.
Chân mày Lục Quyền Thăng nhíu lại.
Ánh mắt đầy tự tin của Bạch Tễ Châu hoàn toàn đông cứng.
Ba người nhìn nhau, trong đầu chỉ có cùng một ý nghĩ sụp đổ.
Tôi hận em là khúc gỗ!!!
5
Tôi chia ba bản nháp ghi cẩn thận hướng giải bài toán cho ba người họ.
Nhìn họ ngơ ngác nhận lấy tờ giấy nháp trong tay tôi, đứng sững một lúc rất lâu, cuối cùng cả ba rời đi trong không khí chẳng mấy vui vẻ.
Chỉ là lúc đến họ còn cười nói, vậy mà khi đi lại có vẻ bực bội.
Không biết xảy ra chuyện gì nữa?
Buổi xem mắt của cô em gái thiên kim giả Nguyễn Thanh Thanh nhà tôi cũng coi như hỏng luôn, hỏng một cách khó hiểu.
Tôi cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình. Tôi đã rất ngoan rồi, ngoan ngoãn ngồi trong góc giải bài, cũng không làm phiền họ.
Nhưng mẹ tôi lại không nghĩ vậy. Bà tức điên lên, chỉ thẳng vào tôi mà mắng:
“Trời ơi là trời, trước đây con chọc tức mấy thằng con trai theo đuổi con bỏ đi thì thôi, bây giờ còn dọa chạy luôn cả đối tượng xem mắt của em con! Mẹ thật sự nghi ngờ lúc mang thai con năm đó có phải bị động thai không!”
“Nuôi con lớn từng này mà chẳng hiểu chút lễ nghĩa nào, mở miệng ra là toàn bài toán, tính khí còn bốc hơn pháo, tức chết mẹ rồi, tức chết mất!”
Mẹ tôi tức đến thở không ra hơi, vừa mắng tôi vừa thở dốc đến mức chẳng còn sức.
Tôi mở to mắt, đầy vẻ ngơ ngác.
“Mẹ ơi, mẹ động thai chắc là không đúng đâu. Nếu thật sự động thai thì có khi con đã sảy từ lâu rồi, làm gì còn chuyện sau này bị tráo đổi nữa.”
Nghe tôi nói xong, mẹ tôi nhắm mắt lại, cuối cùng bị tôi chọc cho tức ngất.
6
Thân thế của tôi nói ra cũng vừa hoang đường vừa cẩu huyết.
Năm đó mẹ tôi sinh con ở bệnh viện, trong cùng phòng lại có một người tình của một đại gia.
Cô ta muốn dựa vào đứa con để leo lên vị trí chính thất, ai ngờ đại gia lại không chịu nhận.
Sau khi sinh con gái, thấy gia thế nhà tôi hiển hách, cô ta nhân lúc y tá đổi ca đã tráo đứa con riêng của mình với tôi vừa mới chào đời.
Muốn để Nguyễn Thanh Thanh dựa vào phú quý của nhà họ Nguyễn mà leo lên.
Còn tôi thì bị cô ta vô trách nhiệm vứt ngay trước cổng cô nhi viện.
Từ nhỏ tôi chưa từng cảm nhận được chút tình thân nào, chỉ có thể dựa vào “gen học bá” trong xương mà mở hack một đường thẳng tiến.
Người khác còn đang học toán tiểu học, tôi đã học chương trình trung học.
Cuối cùng liên tục nhảy lớp, mười lăm tuổi thi đậu Thanh Bắc.
Hiện tại tôi mười chín tuổi, sắp tốt nghiệp đại học.
Tôi đã hoàn thành song bằng Toán học và Khoa học máy tính, đang chuẩn bị tiếp tục học thêm các bằng khác.
Việc tôi được tìm lại hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Sáu năm trước Nguyễn Thanh Thanh bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, cần người thân truyền máu gấp. Lúc đó mẹ tôi mới phát hiện nhóm máu của cô ta không khớp, cha tôi vì chuyện này mà cãi nhau dữ dội với mẹ.
Sau khi làm xét nghiệm ADN, kết quả như sét đánh giữa trời quang.
Nhà họ Nguyễn sau đó tra lại camera bệnh viện, biết được chân tướng, rồi dùng mọi cách tìm kiếm. Cuối cùng trong hồ sơ của cô nhi viện đã tìm thấy tôi.
Dù vậy, giữa tôi và em gái, mẹ tôi vẫn quen thiên vị em hơn.
Dù sao cô ta cũng là đứa con bà nuôi từ nhỏ, bà có tình cảm.
Nhưng mẹ tôi cũng không phải hoàn toàn mù quáng. Nhiều khi bà vẫn than thở với bạn thân:
“Con gái ruột của tôi IQ cao đến mức khó tin, nhưng EQ thì như chưa tiến hóa, mấy thằng con trai đều bị nó nói chuyện đến chạy mất. Con gái nuôi thì ngu vô đối, nhưng lại có EQ cao, biết làm nũng.”
Cuối cùng mẹ tôi chỉ có thể thở dài, chấp nhận cái duyên trớ trêu này.
Em gái biết nịnh nọt, biết giả đáng thương, mà mẹ tôi lại rất ăn chiêu đó.
Còn tôi thì chỉ biết chọc mẹ tức giận.
Không có được tình yêu của mẹ, tôi chỉ có thể yêu việc học.
Học tập chưa chắc yêu tôi.
Nhưng học tập sẽ không bao giờ phụ tôi.
7
Vài ngày sau, tôi quay lại Đại học Thanh Bắc.
Khi đi ngang sân bóng rổ, tôi tình cờ thấy Cận Dã đang dẫn đội thi đấu giao hữu.
Khán đài chật kín người, các nữ sinh hét vang không ngừng.
Trên sân, Cận Dã đang ở thời khắc tỏa sáng nhất.
Những đường cơ bắp trên cánh tay anh theo từng động tác dẫn bóng mà căng lên rõ rệt.
Mỗi cú bật nhảy úp rổ đều mang theo sức mạnh hoang dã đặc trưng của tuổi trẻ.
Trận đấu đã đạt đến cao trào, tiếng hò reo vang dội khắp sân.
“Trời ơi, tôi chỉ mải nhìn cơ bắp của anh ấy thôi, nghi ngờ hôm nay tôi đang hít thở toàn hormone!”
“Trời ơi! Anh ấy nhìn về phía tôi! Chính diện đẹp trai quá!”
Khóe mắt Cận Dã thoáng thấy tôi trong đám đông, liền nở một nụ cười ngông nghênh với tôi.
Tôi ngẩn ra một giây.
Anh ta đang khoe rằng thị lực của mình rất tốt sao?
Khoảng cách xa như vậy, người xem lại đông như thế mà anh ta vẫn nhìn thấy tôi ngay lập tức.
Quả nhiên người học thể thao thị lực đều rất tốt. Không giống tôi, đọc sách nhiều quá nên đã bị cận nhẹ rồi.
Dù vậy tôi cũng đang cố gắng hạn chế thời gian đọc sách, cố gắng ra ngoài nhiều hơn, ví dụ như xem trận bóng hôm nay.
Ngoài sân, tôi nhìn vài động tác chơi bóng của anh, suy nghĩ một lúc, rồi lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh.
Không lâu sau trận đấu kết thúc, đội của Cận Dã không ngoài dự đoán đã giành quán quân.
Cả sân vang lên tiếng reo hò.
Trong tiếng reo hò đó, anh lại chạy thẳng về phía tôi, đứng từ trên cao nhìn xuống, giọng cố ý khoe khoang.

