Hình ảnh thảm cảnh trước khi cha mẹ qua đời ở kiếp trước lại hiện lên trong đầu, tôi cố nén chua xót, gượng cười lắc đầu an ủi mẹ:
“Không sao đâu mẹ, con không sao rồi.”
Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để bi kịch lặp lại.
Ngày hôm sau, tôi cố ý đợi đến khi sắp đến giờ chót mới tới trường nộp phiếu nguyện vọng đại học.
Cha mẹ của những bạn học đăng ký cao đẳng vì hoa khôi đang đứng ngoài cổng trường, mặt mày đầy lo lắng.
“Đám trẻ này rốt cuộc đang làm cái trò gì thế? Tối qua đã không thấy tăm hơi, gọi điện cũng không nghe…”
Một nhóm phụ huynh lo sốt vó đi vòng vòng trước cổng.
Vừa lúc tôi định bước vào cổng trường, mẹ Trần Gia Vĩ bất ngờ lao tới nắm lấy cổ tay tôi:
“Tô Tình, chẳng phải con lúc nào cũng theo sau con trai bác là Trần Gia Vĩ sao? Con có biết nó đi đâu không?”
Mẹ tôi lập tức chắn trước mặt tôi, dứt khoát hất tay bà ta ra:
“Con mình không quản nổi thì chạy tới chất vấn con gái tôi làm gì. Đừng làm chậm trễ việc con gái tôi nộp nguyện vọng!”
Tôi cùng mẹ bước vào lớp. Nhìn thấy các lớp khác đều chật kín học sinh đến nộp phiếu nguyện vọng, chỉ có lớp tôi trống không, không thấy bóng dáng ai.
Tôi trịnh trọng trao phiếu đăng ký cho thầy giáo, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này thời gian đóng hệ thống nguyện vọng chỉ còn 25 phút, và tôi vừa đọc được tin tức trên mạng:
Tuyến tàu cao tốc từ thủ đô về đây vì ảnh hưởng mưa giông bị chậm một tiếng.
Tôi nhìn lớp học trống rỗng, mỉm cười khẽ.
Lần này, bọn họ xong đời rồi.
Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm, bảo tôi đến trường một chuyến.
Còn chưa tới cổng trường, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào rung trời phía bên kia vang tới.
“Dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi sửa nguyện vọng? Con trai tôi là trạng nguyên toàn thành phố đấy!”
“Chỉ muộn có một tiếng thôi mà. Hệ thống chẳng phải vẫn chưa đóng sao?”
“Đúng vậy! Chúng tôi còn chưa trách các người không báo trước, giờ lại dám ngăn cản chúng tôi sửa nguyện vọng à? Quy định là chết, con người là sống, nhiều mầm non Thanh Bắc thế này, sao có thể đối xử như học sinh bình thường được?”
Hiệu trưởng đứng trước cổng trường, đẩy gọng kính, ra hiệu bảo vệ ngăn đám phụ huynh đang phẫn nộ, lạnh giọng nói:
“Thời hạn nộp nguyện vọng đã qua, nhà trường cũng không có cách nào.”
Cổng trường lập tức nổ tung, phụ huynh của đám học sinh vì hoa khôi mà điền nguyện vọng cao đẳng mặt mày u ám chen lấn lên trước, thậm chí có người còn đập vỡ cửa kính phòng bảo vệ.
“Chỉ muộn có một tiếng! Nới ra một chút thì đã sao? Vì sao không cho chúng tôi sửa nguyện vọng? Một hiệu trưởng thì tính là cái gì chứ?”
Hiệu trưởng lạnh lùng cười, lật mở cuốn “Hướng dẫn điền nguyện vọng đại học” đã phát cho mỗi học sinh từ trước kỳ thi:
“Trong tài liệu viết rất rõ ràng: ai quá hạn mà chưa tới trường nộp phiếu xác nhận, hệ thống trực tuyến sẽ tự động khóa lại. Tầm quan trọng của việc điền nguyện vọng, tôi và giáo viên chủ nhiệm đã nhấn mạnh vô số lần! Ngay cả chuyện này cũng có thể bỏ lỡ, thì chỉ có thể trách chính họ không để tâm, đừng trách người khác!”
Nghe đến đây, mặt phụ huynh tái xanh, còn đám học sinh thì ngồi bệt dưới đất, ánh mắt trống rỗng, chẳng còn chút kiêu ngạo nào như trước.
“Xong rồi, xong rồi… điền sai nguyện vọng, đời tôi coi như hỏng rồi, tất cả đều tại Trần Gia Vĩ và Chu Mộng Đình!”
“Tôi sắp phát điên rồi… đã nói từ đầu là đừng có hồ đồ, cứ phải đi theo nó đến Thanh Bắc thương lượng này nọ, bây giờ thì tiêu đời!”
“Sớm biết đã nghe lời Tô Tình rồi… Giờ nguyện vọng không thể sửa, nửa đời sau của tôi coi như xong.”
Trong chốc lát, tất cả đều im lặng.
Phụ huynh tức giận dậm chân thình thịch:
“Điền nguyện vọng quan trọng thế này, các con còn đùa giỡn cái gì? Tại sao lại điền thành cao đẳng?”
“Hôm qua các con rốt cuộc đã đi đâu?”
“Bao năm nuôi ăn nuôi học, đổi lại là kết quả thế này, các con có xứng đáng với chúng ta không!”
Thầy cô đi ngang qua chỉ biết lắc đầu, thì thầm bàn tán:
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy cả lớp vì một cô gái mà điền nguyện vọng thành cao đẳng.”
“Không chỉ thế đâu! Nghe nói hôm qua họ còn chạy tới cổng Thanh Bắc uy hiếp hiệu trưởng, lại còn livestream, thuê thủy quân bôi nhọ trường, suýt nữa bị đồn công an đưa đi.”
“May mà không phải lớp tôi, nếu không thì huyết áp chắc đã vọt lên 180 rồi.”
Có học sinh bị cha mẹ đánh, ôm đầu khóc rống: