Trong nháy mắt, cả đám bạn học đã vây chặt lấy tôi. Tôi theo bản năng lùi lại, nhìn những ánh mắt hung dữ ấy, lắp bắp giải thích:
“Không… tôi sẽ không…”
Lời còn chưa dứt, tóc tôi đã bị một bàn tay túm mạnh, lôi xềnh xệch ra khỏi cửa.
“Chu Mộng Đình nói đúng lắm! Cậu cứ đi cùng bọn tôi đến Thanh Bắc thương lượng đi, để khỏi giở trò sau lưng!”
Cả người tôi lạnh buốt, ánh mắt gắt gao khóa chặt Trần Gia Vĩ.
“Trong mắt cậu, tôi là loại người đó sao?”
“Hừ, cậu chẳng phải lúc nào cũng thích mách lẻo với thầy cô sao? Trước kia bọn tôi trốn học đi net, lần nào không phải cậu làm lộ chuyện?”
Hắn liếc mắt ra hiệu, lập tức có hai nam sinh bước lên, giữ chặt tay tôi kéo về phía bến xe.
Nghĩ đến cảnh đời trước, toàn thân tôi run rẩy, lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
Ngay lúc giằng co, phía sau có mấy bạn học chần chừ lên tiếng, mang theo vài phần bất an:
…
“Nếu ba mẹ tôi mà biết tôi điền nguyện vọng là một trường cao đẳng vớ vẩn chứ không phải Thanh Bắc, chắc chắn sẽ đánh chết tôi mất!”
“Bây giờ hệ thống điền nguyện vọng chỉ còn lại một ngày nữa là đóng rồi, chúng ta điền bừa thế này có khi nào thật sự bị cao đẳng nhận không?”
“Hay là thôi đi, đợi chúng ta sau này đều trở thành nhân vật xuất sắc trong các lĩnh vực, Chu Mộng Đình dù học cao đẳng ra cũng sẽ không phải chịu khổ, đến lúc đó chúng ta nâng đỡ cô ấy nhiều hơn chẳng phải được sao?”
“Đúng đấy, nhỡ ngày mai không kịp về trường nộp phiếu xác nhận nguyện vọng, thì đời này của chúng ta coi như xong rồi.”
Mấy học bá gia cảnh bình thường bắt đầu chùn bước. Nhưng Chu Mộng Đình bỗng cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng nhìn họ:
“Các cậu cũng giống Tô Tình đúng không? Đều cho rằng tôi không xứng cùng các cậu vào Thanh Bắc? Tôi vẫn luôn coi các cậu là bạn tốt nhất… Thôi, tôi không cần các cậu vì tôi phải hy sinh nhiều như vậy, tôi tự mình đi học cao đẳng, không kéo các cậu xuống nữa.”
Lập tức có người xông lên ôm lấy cô ta, chỉ vào bọn tôi cười lạnh:
“Học sinh 700 điểm còn sợ điền sai nguyện vọng sao? Phòng tuyển sinh Thanh Bắc ngày nào chả gọi cho chúng ta, cho dù không kịp sửa nguyện vọng, chẳng lẽ họ không nhận chúng ta?”
Lời hắn vừa dứt, quả thật làm mọi người yên tâm hơn vài phần.
“Sợ gì? Thanh Bắc nói rồi, chỉ cần chúng ta đồng ý đi, còn cho học thẳng tiến sĩ, phát thưởng nữa. Chúng ta không đi thì chỉ tiêu tuyển sinh của họ cũng không hoàn thành nổi!”
“Đúng thế, lớp trạng nguyên của chúng ta hành động tập thể, Thanh Bắc dám không nể mặt sao?”
Trong lòng tôi rõ ràng, bọn họ từ nhỏ đã là học sinh giỏi nhất, nhà trường sẵn sàng mở đèn xanh, lớn lên được cha mẹ thầy cô nâng niu, sau khi có kết quả thi lại được các trường danh tiếng tranh nhau mời gọi, căn bản không hiểu thế nào là quy tắc.
Cho dù từng người đạt điểm tuyệt đối, thì nguyện vọng thi đại học chỉ có một lần. Đây là chuyện liên quan đến tương lai cả đời, học bá các tỉnh khác đã sớm dòm ngó chờ cơ hội.
Tôi nhìn đám trẻ vô tri trước mặt, không nhịn được mà rùng mình.
Tôi bóp mạnh đùi mình, buộc bản thân tỉnh táo:
“Các cậu thả tôi về nhà, để tôi sửa nguyện vọng lại Thanh Bắc, tôi đảm bảo sẽ không báo cáo.”
“Cậu đừng mơ!”
Trần Gia Vĩ cùng đám người trực tiếp kéo tôi đến bến xe, giơ điện thoại lên tự chụp, đùa cợt rằng đây là “cuồng nhiệt tuổi trẻ” cuối cùng, nhất định phải chơi cho đã.
Tôi nhìn thời gian khởi hành của chuyến tàu đang dần tới gần, nghe chính giọng mình cũng run rẩy:
“Tôi thật sự sẽ không đi báo cáo đâu, thả tôi về nhà ngay đi, nếu không tôi sẽ hét lên, gọi cảnh sát tới đấy!”
Họ là thiên tài, coi tương lai như trò đùa. Còn tôi không có thiên phú ấy, phải liều nửa mạng mới chen được vào thế giới của họ.
Bố tôi ngã gãy chân ở công trường, mẹ tôi quét đường để nuôi tôi ăn học. Từ nhỏ tôi đã biết chỉ có học hành mới thay đổi được số phận.
Mỗi ngày tôi dậy lúc 5 giờ sáng để học từ vựng, tập đề chất cao hơn cả người, khó khăn lắm mới chạm tới cánh cửa của Thanh Bắc. Tôi tuyệt đối không thể buông tay.
Chứ đừng nói bắt tôi đi học cao đẳng, tôi càng không thể chấp nhận.
Chỉ cần tôi rớt nguyện vọng, hy vọng của cả gia đình sẽ vỡ tan. Hoàn cảnh của cha mẹ cũng không cho phép tôi nấn ná thêm một năm ôn thi lại.
Cả người tôi lạnh buốt, quỳ xuống trước mặt họ, van nài:
“Xin các cậu, thả tôi về đi, để tôi sửa nguyện vọng lại Thanh Bắc. Tôi thề sẽ giữ bí mật cho các cậu.”
Các bạn học đều bị dáng vẻ của tôi dọa sợ:
“Chúng ta có phải làm quá rồi không? Cậu ấy muốn sửa thì để cậu ấy sửa…”
Nhưng Trần Gia Vĩ lại nheo mắt, ánh nhìn như dao xẻ vào tôi:
“Cậu gấp về nhà làm gì? Không đúng, chắc chắn cậu có âm mưu gì đó.”