6
“Phu nhân, phía trước có người tìm người.”
Tiếng nói ấy cắt ngang dòng hồi ức, kéo ta trở về với hiện thực lạnh lẽo.
Ta xuống xe ngựa, bước vào trà lâu, trước mặt là một nữ tử vận y phục màu xanh biếc.
“Phu nhân, chắc nàng không lạ gì ta đâu nhỉ.”
“Hắn nói thân thể nàng không tốt, bao năm nay hắn đều phải nhẫn nhịn.”
“Hắn bảo cuộc sống sau khi thành thân như vậy quá nhàm chán.”
“Hắn nói hắn thích trẻ con, giờ ta đã mang thai, để ta sinh ra cho nàng nuôi, dù sao thân thể nàng cũng chẳng thể sinh được.”
“Phu nhân họ Lục à, nàng nói xem, cứ chiếm lấy danh phận phu nhân Lục gia thế này, có gì là thú vị chứ?”
Khóe môi ta khẽ nhếch, nở nụ cười đầy châm chọc.
Lục Minh vội vàng chạy tới:
“Phu nhân, chuyện gì mà nàng cười vui thế?”
Ta khẽ nhướng mày:
“Chàng thử hỏi nàng xem, nàng vừa kể cho ta chuyện buồn cười gì?”
Tim Lục Minh như thắt lại:
“Ngươi vừa nói gì với phu nhân ta?”
“Thiếp chỉ đùa chút thôi mà.”
“Chàng chẳng cần căng thẳng thế đâu.”
Lục Minh không vui nói:
“Phu nhân, nàng mà còn như vậy nữa, ta sẽ giận đó.”
“Chính vì yêu nàng, ta mới lo lắng như vậy.”
Ta nhìn hắn, mà ánh mắt hắn lại dõi về phía nữ tử đối diện.
Ta khẽ cười chua chát, xoay người nói:
“Căng thẳng gì chứ.”
“Đúng vậy, ta chẳng căng thẳng gì, ta với phu nhân lúc nào cũng ân ái mặn nồng.”
Hắn tiễn ta đến tận cửa, rồi vội vã rời đi.
Chẳng bao lâu sau, nữ tử kia cũng từ trên lầu bước xuống.
“Hắn lại bảo trong triều có việc.”
“Ngươi xem, ta chỉ cần ngoắc tay một cái, hắn liền bỏ đi ngay.”
“Ta đang mang thai, ngươi biết không? Hắn nói hắn rất thích trẻ con, nhất là con trai.”
“Đại phu cũng bảo lần này chắc chắn là con trai.”
Ta không đáp, chỉ quay sang hỏi tiểu đồng bên cạnh, có nghe rõ những lời nàng ta vừa nói hay không.
Khi nghe hết những điều ấy, lòng ta như rơi vào hầm băng.
Lục Minh quả thật là một kẻ sinh ra để làm kịch sĩ.
Còn ta lại ngốc nghếch tin là thật.
Vậy nên khi mặt thật của hắn bị vạch trần, ta vẫn không tránh khỏi đau lòng.
Thì ra những dịu dàng tận cùng kia, cũng chỉ là diễn kịch.
Hắn đã sớm chán ghét ta.
Khi ta còn tưởng rằng vì thân thể ta yếu ớt, nên hắn mới luôn săn sóc ân cần với ta…
Thì hiện thực lại cho ta một bài học cay đắng.
Không cùng phòng với ta, không phải vì hắn quan tâm đến sức khỏe và tâm tình ta.
Mà là vì hắn cảm thấy ta ghê tởm.
Trước khi hồi phủ, ta vào cung diện kiến Hoàng thượng.
“Lâm Thanh Dao, nghe nói ngươi nhất quyết cầu kiến trẫm, có chuyện gì?”
“Hoàng thượng, dân phụ muốn thỉnh cầu một đạo thánh chỉ cho phép hòa ly.”
“Kính mong Hoàng thượng thành toàn.”
Nhà ta là dòng tộc trung liệt, toàn gia vì nước hy sinh nơi sa trường.
Năm ấy Hoàng thượng vốn định ban hôn cho ta với con trai độc nhất của Trấn Quốc công.
Nhưng khi đó, ta bị lời ngon tiếng ngọt của Lục Minh che mờ tâm trí.
Không ngại phạm tội kháng chỉ, quyết một lòng gả cho hắn.
Hoàng thượng niệm tình công lao nhà ta, mới cho ta cải giá lấy Lục Minh.
“Ngươi xem hôn nhân là trò đùa sao.”
“Năm xưa chẳng phải chính ngươi sống chết đòi lấy hắn sao?”
“Giờ ngươi lại cầu hòa ly, ngươi coi pháp luật là trò bày cho đẹp mắt sao?”
“Hoàng thượng, thần phụ tự biết có tội.”
“Xin Hoàng thượng giáng tội.”
Ta dập đầu đến chảy máu, ánh mắt kiên định:
“Nhưng vẫn xin Hoàng thượng ban cho thần phụ chiếu chỉ hòa ly.”
“Vợ chồng các ngươi bao năm tình nghĩa, hà tất phải đi đến bước này?”
“Hoàng thượng, thần phụ đã quyết ý.”