“Ngươi bỏ đứa bé đi, ta sẽ bồi thường cho ngươi.”

“Nhưng nếu không bỏ, Giao Giao, hậu quả ngươi có nghĩ tới chưa?”

“Loại nữ nhân như ngươi, đầy rẫy ngoài kia, ta muốn đổi một người khác dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi thì không giống thế.”

Nữ tử bị lời chàng dọa cho hai chân run rẩy, sắc mặt tái nhợt.

“Thiếp sẽ bỏ đứa bé, Lục Minh, chàng đừng giận mà…”
“Tốt, vậy đi sắc thuốc đi.”

“Thiếp sẽ đi bốc thuốc, chỉ là… Lục lang, phu nhân của chàng trước kia từng trúng độc.”

“Giờ thiếp mang thai, nếu sinh con ra để nàng ấy nuôi dưỡng, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”

Lục Minh suy nghĩ một lúc:
“Trước tiên cứ đi bắt mạch bốc thuốc đi, bắt xong rồi tính tiếp.”

Nữ tử kia buông tay Lục Minh, quay người bước vào trong.

Lục Minh thở dài nặng nề.

Vừa xoay người lại, ta cũng vừa đúng lúc đi tới.

Hắn thoáng sững người.

Rồi rất nhanh khôi phục dáng vẻ phu quân ôn nhu, thâm tình.

“Phu nhân, sao nàng lại tới y quán?”

“Chẳng lẽ vết thương cũ lại tái phát?”

4

Lục Minh đỡ lấy vai ta, vẻ mặt lo lắng không thôi.

“Vết thương cũ tái phát sao không nghỉ ngơi trong phủ, lại chạy loạn khắp nơi thế này.”
Ánh mắt chàng đầy ắp quan tâm.

Tựa như chàng vẫn còn yêu ta như thuở ban đầu.

Điều đó khiến ta cảm thấy đáng sợ.

Một luồng hàn ý dâng lên trong lòng.

Lục Minh làm sao có thể bình thản đến vậy?

Khi hắn tỏ ra ân cần với ta.

Thì Giao Giao của hắn vẫn còn ở trong y quán.

Vậy mà hắn chẳng chút bối rối.

Khiến ta suýt nữa cũng hoài nghi chính mình.

Rằng có phải ta đã trách oan cho hắn chăng.

“Ta rất ổn.”

“Chỉ là đến cảm ơn Trần đại phu thôi.”

Hắn tựa hồ thở phào một hơi:
“Phu nhân, sau này đừng dọa ta thế nữa.”

“Lục Minh, chàng sợ ta rời xa chàng sao?”
Ta nhìn hắn, khẽ hỏi.
“Đương nhiên là sợ rồi.”

Hắn ôm chặt lấy ta:
“Ngày ấy nàng vì cứu ta, suýt chút nữa mất mạng.”

“Ta phải cố gắng hết sức mới có thể giữ nàng lại bên mình.”

“Phu nhân, khi nãy nhìn thấy nàng, ta cứ tưởng nàng lại trúng độc.”

“Nàng biết mà, rời xa nàng ta không thể sống nổi.”

Ta rất muốn tin những lời này là thật lòng, nhưng tim lại nhói đau.

Từng cơn đau nhức nơi ngực, như có thứ gì nghẹn lại.

Ta hỏi hắn:
“Chàng đến y quán làm gì?”

Hắn siết chặt tay ta thêm một chút:
“Ta thấy không khỏe, đến khám một chút.”

Nhưng nơi này vốn là chỗ danh y chuyên trị bệnh phụ nữ.

Song ta cũng không vạch trần lời nói dối ấy.

5

Lục Minh lúc cùng ta ngồi lên xe ngựa chuẩn bị hồi phủ, thì tiểu đồng lại đến bẩm báo.
Lục Minh cưỡi ngựa, nói:
“Hôm nay dù Hoàng thượng đích thân tới mời, ta cũng không đi.”

Ta vén rèm xe, nhìn dòng người tấp nập trên phố.

Trên đường hồi phủ, xe ngang qua tư thục nơi chúng ta từng cùng nhau đọc sách.

Ký ức khi xưa cuồn cuộn ùa về, những hồi ức đẹp đẽ năm nào.

Giờ đây, lại hóa thành một trò cười.

Nước mắt vô thức lăn dài, thấm ướt gò má.

Trong màn lệ mờ nhòe ấy, dường như lại thấy hình ảnh thuở xưa của đôi ta.

“Lâm Thanh Dao, ta muốn cưới nàng.”

“Lâm Thanh Dao, nàng thật xinh đẹp, là cô nương đẹp nhất ta từng gặp.”

“Lâm Thanh Dao, nàng đừng giận nữa.”

“Được, ta không giận.”
“Thật sao, nàng thật sự không giận ta nữa à?”
Lục Minh thuở thiếu niên vui mừng đến mức tay chân múa loạn.

“Ta không thèm để ý tới chàng nữa, Lục Minh.”

“Đừng thế mà, Lâm Thanh Dao, nàng có mắng ta, đánh ta cũng được, chỉ xin đừng không để ý tới ta.”