Kẻ mà trái tim chẳng còn hướng về mình, hà tất phải giữ.
Ta chậm rãi xoay người, bước ngược lại con hẻm nhỏ khi nãy đã đi qua.
Năm ấy, thiếu niên mười sáu tuổi đứng trên cành cây ngoài phòng ta, thổ lộ tình cảm.
Hắn từng nói: “Ta, Lục Minh, cả đời chỉ cưới một mình Lâm Thanh Dao.”
Nhưng cái gọi là “cả đời”, rốt cuộc cũng chỉ kéo dài được vài năm.
3
Hôm ấy, khi Lục Minh trở về, trời đã ngả về trưa.
Chàng mang theo một hộp bánh quế hoa, bước vào.
Đầy vẻ áy náy nhìn ta nói:
“Xin lỗi phu nhân, việc triều chính quá nhiều, Hoàng thượng giữ ta lại trong cung qua đêm, không kịp báo tin cho nàng.”
Ngày thành hôn năm ấy, chàng từng thề với ta, tuyệt đối sẽ không lừa dối.
Nào ngờ, chàng đã dối ta từ lâu.
Lần này lại còn nói dối một cách đường hoàng.
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
Quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng.
Trên người không vương chút mùi son phấn của nữ nhân.
Quả là làm khó cho chàng, còn phải bày trò diễn đến vậy.
Chàng đặt hộp bánh quế hoa lên bàn, định ôm lấy ta:
“Phu nhân, vi phu biết sai rồi, nàng đừng giận nữa.”
Ta né tránh vòng tay ấy, nhìn thẳng vào mắt chàng, hỏi:
“Hoàng thượng giữ chàng lại trong cung đến tận giờ này sao?”
Lục Minh đáp:
“Đúng vậy, nàng xem quầng thâm dưới mắt ta này, cả đêm không chợp mắt.”
Nói rồi, chàng nắm lấy tay ta, đặt lên mặt mình.
“Phu nhân, có thể tha thứ cho ta không?”
“Hôm nay để ta bù đắp cho nàng, ta đưa nàng ra phố dạo một vòng, Hoàng thượng đã cho ta nghỉ một ngày.”
Ta nhìn chàng.
Ánh mắt chàng thâm tình chân thành, tựa hồ muốn nhấn chìm người khác trong đó.
Mà ta, cũng không vạch trần chàng ngay lúc ấy.
Ta nhẹ nhàng rút tay về:
“Chàng đi nghỉ một lát đi.”
Chàng vừa định nghỉ ngơi, thì hạ nhân vào bẩm báo.
Ghé sát tai chàng thì thầm mấy câu.
Chàng phất tay bảo lui xuống.
Không bao lâu sau, tiểu đồng lại vào bẩm báo.
Hắn vẫn sai người lui xuống.
Sau đó, nằm trên giường trằn trọc trở mình.
Lông mày nhíu chặt.
“Phu nhân, trong triều có chút việc…”
“Có việc thì chàng cứ đi lo.”
“Thôi được, ta để Triệu Kỳ xử lý, đã hứa hôm nay sẽ đưa nàng đi dạo phố.”
Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt lại liên tục nhìn ra ngoài, đầy vẻ sốt ruột.
“Không cần đâu, chuyện triều chính không thể trì hoãn, nếu để Hoàng thượng trách tội thì chẳng phải việc nhỏ, chàng mau đi đi.”
Lục Minh lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng thay y phục:
“Ta sẽ cố giải quyết sớm.”
Ta khẽ gật đầu, dõi mắt nhìn chàng rời đi.
Khóe môi vẫn mỉm cười, mà nước mắt từ lúc nào đã thấm ướt gương mặt.
Ta tìm tới Trần đại phu:
“Trần đại phu, tình trạng thân thể ta hiện giờ thế nào?”
Trần đại phu bắt mạch cho ta, bảo ta không cần lo lắng.
Thân thể ta nay đã không còn gì đáng ngại.
Dù vẫn chưa từng mang thai.
Năm đó vì cứu Lục Minh, ta trúng độc, lại trọng thương.
Nên mãi chẳng thể hoài thai.
Nhưng ta vẫn không yên tâm, lại nhờ đại phu bắt mạch thật kỹ.
“Đại phu, độc trong người ta đã hoàn toàn được giải hết rồi chứ?”
Đại phu quả quyết đáp, đã hoàn toàn thanh trừ, ta mới thở phào một hơi, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Vừa từ chỗ Trần đại phu đi ra, mới tới cửa liền nghe thấy giọng Lục Minh.
“Lục Minh, thiếp đã mang thai rồi, chàng định sắp xếp cho thiếp thế nào đây?”
Ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy hai người đang đứng ở cửa.
Lục Minh ngửa mặt nhìn trời, tay chống trán, có chút phiền não.
Còn nữ nhân kia…
Nữ tử níu lấy tay áo chàng, nũng nịu làm nũng.
Lục Minh lạnh giọng nói:
“Đứa trẻ này, không thể giữ lại.”
“Nhưng đó là con của chúng ta…”
“Thiếp không nỡ đâu.”
“Thiếp hứa sẽ không gây phiền phức cho chàng.”
Lục Minh vỗ vỗ vai nàng ta:
“Đúng là suy nghĩ ngây thơ, muốn sinh một đứa con để trói buộc ta sao.”