Ta quyết định rời khỏi Lục Minh.
Hôm ấy, giống như bao ngày trước, ta chuẩn bị triều phục cho chàng, lại nhẹ giọng dặn dò:
“Trên đường cẩn thận.”
Chàng từ phía sau ôm lấy ta, lời nói khẽ khàng như gió thoảng bên tai:
“Phu nhân vất vả rồi. Cưới được nàng là phúc phần của ta.”
Đúng lúc đó, tiểu đồng tới bẩm báo: “Xe ngựa đã chuẩn bị xong.”
Ta dịu dàng đáp:
“Đi nhanh đi, kẻo lỡ giờ vào triều.”
Chàng lưu luyến buông tay, bước chân lại vội vã không ngừng.
Ta hiểu, chàng là muốn sớm đến chỗ ngoại thất — một nữ tử trẻ trung, diễm lệ, biết làm nũng chiều chuộng.
Khi ta bước ra cửa, Trương mụ mỉm cười hỏi:
“Phu nhân hôm nay lại đến trà lâu nghe hí khúc sao?”
Ta khẽ gật đầu:
“Phải, tối nay ta không về dùng bữa.”
Tối nay, chàng sẽ ở lại chỗ ngoại thất.
Còn ta, cũng sẽ từ đây… vĩnh viễn không gặp lại.
1
Ta chống ô, từng bước một chậm rãi bước đi.
Ngõ nhỏ dẫn vào Thính Vũ Hiên rất dài, mưa tí tách rơi trên mặt ô, phát ra âm thanh trong trẻo.
Rồi chảy xuống mặt đất.
Cuối ngõ là gian phòng của Thính Vũ Hiên, tiếng cười nói vang vọng không dứt.
Nơi ấy vốn thanh nhã tĩnh lặng.
Có người trông coi cẩn mật, thường chẳng ai quấy rầy, bởi thế mà cửa phòng cũng không buồn đóng lại.
Ta vô ý vấp phải một viên đá dưới chân, suýt chút nữa ngã xuống.
Chiếc vòng trong tay ta đột ngột vỡ tan.
Những mảnh ngọc rơi vương vãi khắp mặt đất.
Nước mắt ta vô thức trào ra.
Cúi người nhặt lấy những mảnh ngọc vỡ.
Liền nghe thấy giọng nói của Lục Minh vang lên.
“Ta nào giống bọn họ, tam thê tứ thiếp.”
“Cả đời này, người ta yêu thương nhất, chỉ có phu nhân.”
Hẳn là chàng đã uống rượu, giọng mang theo men say lờ đờ.
Ta siết chặt mảnh ngọc xanh biếc trong tay, đôi mày đang nhíu chặt cũng hơi giãn ra đôi chút.
“Chỉ là tiếc thay…”
Lục Minh nặng nề thở dài:
“Cưới về mới hay, nàng thật quá nhạt nhẽo.”
Ta dùng sức bấm chặt móng tay vào da thịt.
Mảnh ngọc vỡ cứa vào lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra, ánh mắt ta tràn đầy bi thương.
“Chàng còn nói yêu thiếp nhất, Lục Minh.”
Giọng nữ nũng nịu vang lên.
Mang theo chút ấm ức và oán trách:
“Chàng nói yêu phu nhân nhất, vậy thiếp là gì chứ?”
“Chàng còn bảo thiếp khiến chàng vui lòng nhất cơ mà.”
Mấy kẻ bên cạnh liền cười ồ:
“Nam nhân mà, mặc quần vào rồi là trở mặt ngay.”
“Miệng nam nhân, toàn lời dối trá.”
“Ngươi chỉ là một đào nương, lấy gì mà đòi tranh giành tình cảm?”
“Lục lang, chàng xem bọn thiếp…”
Giọng nữ tử mềm mại như tơ lụa.
Khiến người nghe không khỏi sinh lòng thương xót.
2
“Các người, bớt lời đi.”
“Giao Giao, đâu chỉ là đào nương, sau này sẽ danh chính ngôn thuận bước vào cửa.”
Giọng Lục Minh vang vọng, chắc nịch như lời thề son sắt.
“Lục lang, lời chàng nói là thật sao?”
Lục Minh đáp:
“Ta và nàng từng thề trước Nguyệt Lão, sao có thể nuốt lời?”
“Thôi thôi, hai người đừng ân ân ái ái trước mặt ta nữa.”
“Không sợ phu nhân nhà ngươi tìm tới cửa à?”
Lục Minh bật cười:
“Nàng ấy yêu ta, yêu đến chết đi sống lại.”
“Chỉ là… về sau nàng nhớ kín miệng, dù sao nàng ấy là chính thê ta cưới về bằng tám kiệu lớn, ta không muốn khiến nàng ấy đau lòng.”
“Chàng còn dám nói là không yêu nàng ta à.”
Nữ tử lại nũng nịu.
Lục Minh kéo nàng vào lòng, đặt ngồi lên đùi, nhẹ nhàng dỗ dành:
“Chuyện nhỏ thế này mà cũng giận sao.”
Nữ tử quấn lấy cổ Lục Minh.
“Lục Minh, hôm nay chàng phải ở lại với thiếp… không được về bên nàng ta.”
“Được rồi, Giao Giao ngoan của ta, nàng ấy nhạt nhẽo vô cùng, làm sao sánh được với nàng phong tình vạn chủng, đương nhiên ta sẽ ở bên nàng rồi.”
Ta đứng ngoài cổng sân, khẽ lắc đầu.
Nam nhân từng nói sẽ cùng ta một đời một người.
Thì ra sớm đã có người bên ngoài.
Nhưng ta chẳng buồn bước vào chất vấn nữa.