Ninh tần lại tàn nhẫn đến mức ngay cả cơm cũng không cho hắn ăn.
Nhìn hắn vồ vập ngấu nghiến ăn, ta không khỏi khẽ nhíu mày.
“Ăn chậm thôi, những thứ này đều là của con.”
Hắn nuốt chậm thức ăn trong miệng, đôi mắt mơ hồ: “Tại sao người lại đối xử tốt với ta như vậy?”
“Cho con ăn cơm đã là đối xử tốt sao? Con là đại hoàng tử, là đứa trẻ duy nhất trong hậu cung này, vốn dĩ nên sống tốt hơn người khác mới phải.”
Ta đưa tay định lau miệng cho hắn, hắn lại lùi về phía sau, lập tức cảnh giác.
Chắc là bị đánh nhiều quá nên sợ rồi.
“Con không hiểu vì sao ta không cứu con nhưng lại đối xử tốt với con sao?”
Ta bật cười khẽ: “Bởi vì đó là số mệnh của con. Con sinh ra trong hoàng gia, có được mẫu phi như vậy cũng là số phận con định sẵn.”
Phó Dự An sững người, rồi cúi đầu.
Rất lâu sau mới cắn răng nhỏ giọng nói: “Ta không muốn chấp nhận số mệnh.”
Ta cố nén ý cười trên mặt.
“Không muốn chấp nhận thì tự nghĩ xem phải làm gì.”
“Từ nay về sau Ngự thiện phòng sẽ chuẩn bị thức ăn mỗi ngày cho con, không cần trộm nữa, cứ chờ là có người mang tới.”
Sau khi Phó Dự An rời đi, Huệ Trúc ngồi một bên hầu bóp chân cho ta mà hồn vía lên mây.
Ta đặt sách xuống, mở miệng: “Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Nàng do dự một lát mới hỏi: “Đại hoàng tử còn nhỏ vậy, thật sự sẽ ra tay với Ninh tần sao?”
“Sẽ, chỉ là hắn còn chưa bị dồn đến đường cùng, chúng ta phải chờ thêm.”
Những ngày sau yên ả không sóng gió, cho đến khi tuyết đầu mùa rơi xuống, Tường tại truyền đến tin vui.
Nàng đã có thai được một tháng.
Đại hoàng tử không còn là đứa con duy nhất của hoàng thượng nữa, ta lập tức cho người truyền tin đến Ninh tần đang bị cấm túc.
Nàng lại lần nữa đem tất cả oán hận trong lòng trút hết lên người Phó Dự An.
Cho đến khi con ruột của mình bị đánh đến tím bầm khắp người, nàng mới vuốt lại tóc mái rối loạn, nói với tiểu thái giám canh cửa: “Ta muốn gặp hoàng hậu!”
5
Trong Lan Thanh viện, Ninh tần cho lui hết mọi người.
“Người không thể để Quý nhân Tường sinh con!”
Ninh tần cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay nắm chặt đã sớm bán đứng nàng ta.
“Tiên đế có tám vị hoàng tử, năm vị công chúa. Sinh con cho hoàng đế là sứ mệnh của nữ nhân hậu cung, hoàng thượng có nhiều nữ nhân như vậy, ngươi giết cho nổi sao?”
Ta cảm thấy buồn cười, người khác thì không được sinh, chẳng lẽ chỉ mình nàng ta – một cung nữ trèo giường – mới được phép sinh con?
Thấy Ninh tần cau mày trầm tư, ta nói tiếp: “Ninh San, ngươi thân phận cung nữ mà tham vọng cũng không nhỏ đấy! Bản cung khuyên ngươi một câu, sớm từ bỏ đi là vừa.”
Nàng như vừa nghĩ ra điều gì, đột ngột ngẩng đầu.
“Thân phận ta thấp kém, vậy còn người thì sao?”
“Ta?”
“Ta giao An nhi cho người, người giúp nó đăng cơ, sau này chúng ta cùng nhau làm Thái hậu. Đây là một ván cờ đôi bên cùng có lợi!”
“Ta đúng là quá thông minh! Mấy cái sủng ái kia có gì đáng giá? Chỉ cần An nhi lên ngôi, tất cả mọi người đều phải nghe ta!”
Ánh mắt Ninh San dần trở nên điên cuồng, trong lòng ta âm thầm mắng một tiếng ngu xuẩn.
Đột nhiên sau bình phong lóe lên bóng dáng nho nhỏ, ta nuốt lại những lời định thốt ra, cố ý lộ vẻ khinh thường.
“Ngươi đừng vội vui mừng, người kế vị sớm muộn cũng là đại hoàng tử.”
Ninh San chẳng thèm để tâm, còn tặng cho ta một nụ cười đầy ẩn ý.
“Loại khuê tú như người sẽ không hiểu đâu! Trẻ con chẳng khác gì con dâu mới vào cửa, chỉ cần ta nắm được nó, cả đời nó cũng phải nghe ta!”
Ta hài lòng gật đầu: “Bản cung sẽ thả ngươi ra, ngươi cũng nên cho bản cung xem bản lĩnh của mình.”
Rời khỏi Lan Thanh viện, ta không nhịn được mà bật cười lớn.
“Thú vị, thật sự thú vị!”
Ba người, ai cũng đầy dã tâm!
Con muốn hại mẹ, mẹ muốn hại người bên gối!
Mà kẻ ngồi trên cao kia vẫn đang toan tính với ta.
Cuối cùng ai mới là người cười đến tận cùng, ta lại càng trông mong hơn rồi!
Gần đến Tết, ta viện cớ tùy tiện rồi thả Ninh tần ra ngoài.
Nàng quả nhiên nôn nóng, vừa được tự do đã lập tức ra tay nắm bắt cơ hội.
Hoàng thượng nổi hứng mời ta ngắm tuyết, đúng lúc gặp nàng ta dắt theo đại hoàng tử đang quỳ gối trước pho tượng Quan Âm đắp bằng tuyết cầu nguyện.
“Thiếp thân hôm nay dùng tuyết nặn Quan Âm, cầu chúc hoàng thượng long thể an khang, phúc thọ dài lâu, chúc nước nhà phồn vinh, thiên triều cường thịnh.”