Ninh tần nhất thời hoảng loạn: “Hoàng thượng, không phải vậy! Người nghe thiếp giải thích…”

Hoàng thượng giận đến đỏ mặt: “Đủ rồi! Ninh tần phạt bổng một năm, cấm túc ba tháng!”

Trò hề kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.

Ta ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn hàng mi đang run run của Phó Dự An, lạnh lùng nói: “Đừng giả vờ nữa.”

Hắn sững người, lập tức mở mắt trừng ta, trong mắt toàn là hận ý u ám.

“Vì sao người không nuôi ta?”

4

“Mẫu hậu, rốt cuộc phải thế nào người mới chịu cứu ta ra ngoài?”

Khóe môi ta bất giác nhếch lên.

Thật nực cười, chẳng phải đây chính là mẫu phi trong ký ức của hắn sao? Cớ gì sống lại một đời lại muốn trốn chạy khỏi nàng ta?

Ta giúp hắn kéo lại chăn: “Con đang nói gì vậy, đừng nói là sốt đến mê man rồi nhé!”

Ánh mắt hắn u tối lạnh lẽo: “Người lừa ta! Người nói trong lòng nàng ta ta quan trọng hơn bất kỳ điều gì, nhưng trong mắt nàng ta trước giờ chỉ có phụ hoàng, chỉ có lụa là châu báu! Ta gọi không được phụ hoàng thì nàng ta mắng ta là phế vật. Rõ ràng người biết tất cả, tại sao không quan tâm đến ta! Tại sao không kéo ta rời khỏi nàng ta!”

Phó Dự An khản giọng chất vấn, ta vô tội chớp mắt.

“Nếu ngay cả mẹ ruột con cũng đối xử với con như vậy, sao con biết được người không máu mủ như ta sẽ không giết chết con chứ?”

“Dù sao, hoàng thượng cũng chưa có đích tử!”

“Người không thể sinh con, chỉ có ta mới là con đường sống của người.”

Gương mặt nhỏ đỏ bừng của hắn nhếch lên nụ cười đầy hàm ý.

Thì ra là vậy, nét mặt ta dần trở nên lạnh lùng.

“Đại hoàng tử cứ yên tâm tĩnh dưỡng ở đây đi, Ninh tần còn đang đợi con về đấy!”

Về đến Phượng Nghi cung, ta lập tức gọi Huệ Trúc tra xét toàn bộ hậu cung.

Quả nhiên trong hộp phấn má ở Lầu Hồng Trang có lẫn một lượng cực nhỏ hồng hoa.

“Nương nương, chuyện này… sao đại phu nhân có thể bỏ thuốc người được!”

Dĩ nhiên không phải là chị dâu ta!

Người có thể ra tay trong hậu cung này, chỉ có thể là vị kia thôi!

Chẳng trách khi ta không chịu nuôi dưỡng Phó Dự An hay khi ra tay với Ninh San, hắn đều không phản ứng. Thì ra vẫn còn giữ lại đường lui.

Ta không hé lời nào, nhân đêm khuya âm thầm truyền Tiêu thái y đến.

“Nương nương yên tâm, thời gian dùng thuốc chưa lâu, chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo phương thuốc của vi thần điều dưỡng cẩn thận, nương nương rất nhanh sẽ mang long thai.”

Ta gật đầu, mỗi ngày bắt đầu uống thuốc điều dưỡng tiêu hóa.

Thời gian thấm thoắt trôi, chớp mắt đã vào đông.

Một hôm khi ta đang đối sổ cùng Nội vụ phủ, tổng quản thái giám của Ngự thiện phòng đến báo có một tiểu thái giám chui lỗ chó ăn trộm thì bị bắt tại trận.

Huệ Trúc dẫn người đến trước mặt ta, ta suýt nữa không nhận ra.

Đứa nhỏ trước mắt mặt vàng vọt, gầy đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn bay, lại chính là Phó Dự An.