2
Phó Dự An vừa nghe, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống: “Mẫu phi, xin hãy dừng tay!”
“Phụ hoàng muốn để mẫu phi nuôi dưỡng nhi thần là thánh chỉ, người không cần để ý Ninh Đáp Ứng là mẹ ruột của con, bà ta muốn chết thì cứ để bà ta được toại nguyện.”
“Mẫu phi, con thật sự không muốn quay về nữa, xin người đừng bỏ rơi con!”
Hắn quỳ gối bò đến trước mặt ta, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, vô cùng đáng thương.
Nhưng vừa nghĩ đến kiếp trước hắn đã hành hạ ta trăm bề, lòng ta liền lạnh băng.
Huệ Trúc từ điện ngoài đi vào, ghé sát tai ta bẩm báo.
Ta lau nước mắt trên mặt Phó Dự An, giọng cũng mềm đi vài phần.
“Mẫu phi của con vì con mà cam nguyện hy sinh cả tính mạng, trong lòng nàng con quan trọng hơn tất cả. Dù nàng có chỗ nào sai đi nữa, con cũng không thể buông lời bảo nàng đi chết.”
Nghe ta nói vậy, Phó Dự An liền ngẩn người.
Năm đó Ninh San hại ta sảy thai, Thái hậu tuy để nàng sinh hạ hài tử nhưng luôn ép thấp vị phần của nàng.
Không thể mẫu bằng tử quý, tất cả bất mãn trong lòng nàng đều trút lên người con trai, với Phó Dự An thì đánh là mắng, mắng xong lại đánh.
Chỉ là ký ức những năm đó đã bị năm tháng cuốn trôi, điều còn lại trong lòng Phó Dự An khi trưởng thành chỉ là tình mẫu tử vĩnh viễn không thể tìm lại.
Hắn không nhớ thì để ta nhắc cho hắn nhớ thật kỹ.
“Con có biết không, nếu bản cung chậm phái người một chút, mẫu phi của con giờ đã ngừng thở rồi, lúc đó con thật sự sẽ là đứa trẻ không còn mẹ. Giờ người đã được cứu lên, còn đang hôn mê, con không mau quay về xem sao!”
Phó Dự An hoàn hồn lại, dập đầu ba cái thật mạnh trước mặt ta.
Không bao lâu sau, cả hậu cung đều biết chuyện này. Dù là những phi tần trước nay không ưa ta cũng phải khen một câu: hoàng hậu nương nương phân minh ân oán, rộng lượng nhân từ.
Để trấn an ta, hoàng thượng đích thân đến Phượng Nghi cung.
Hắn nghiêng người dựa trên nhuyễn tháp, lười nhác hỏi ta: “Nhuận Nhuận là không thích Dự An, muốn có một đứa con thật sự thuộc về chúng ta?”
Động tác trong tay ta không ngừng lại, trong lòng đã hiểu rõ đây là hắn đang thử dò ta.
Phụ thân ta là Thái sư, mẫu thân lại là đích nữ của danh tướng trung liệt.
Thân phận quý nữ của ta vừa là chỗ dựa, cũng vừa là ranh giới giữa ta và hắn.
Ninh San trèo giường, thuận lợi sinh hạ hoàng tử, còn ta thì sảy thai. Từng chuyện từng chuyện, làm sao lại không có bàn tay của hắn nhúng vào?
“Thần thiếp đã từng mất con, biết nỗi đau thấu tim gan ấy là thế nào, càng không nỡ để mẫu tử chia lìa.”
Ta đưa chén trà thanh đạm qua: “Hoàng thượng cứ yên tâm, bất luận tỷ muội trong cung ai sinh con, thần thiếp cũng sẽ đối đãi như con ruột.”
Hắn cong môi mỉm cười nhìn ta, một lúc sau mới đưa tay nhận lấy trà.
Đêm đó, hoàng thượng lưu lại Phượng Nghi cung.
Sáng hôm sau, Huệ Trúc hầu hạ ta rời giường, mang đến một bát thuốc điều dưỡng.
“Nương nương… Đây là thuốc hoàng thượng dặn công công Từ đưa tới, nói nhất định phải trông thấy người uống hết…”
Nàng cắn môi, mặt đầy tức giận.
Ta nhìn bát thuốc trong tay nàng, trong lòng cười lạnh.
Thuốc điều dưỡng gì chứ, rõ ràng là thuốc đoạn tử, trong đó có xạ hương, thủy đỉa, hoàng bá.
Hắn đang cùng ta giao dịch.
Ta từ bỏ việc nuôi dạy Phó Dự An, thì phải chấp nhận uống bát đoạn tử này.
Nhưng kiếp trước ta đồng ý nuôi dưỡng Phó Dự An, hắn cũng dùng chiêu trò như vậy.
Khi đó để xóa đi nghi ngờ trong lòng hắn, ta cam tâm tình nguyện uống vào.
Giờ thì ta đã đổi ý rồi.
“Ngươi cứ nói bệnh đau dạ dày cũ của ta tái phát, để khỏi nôn ra thì tốt nhất đừng uống nữa.”
Huệ Trúc truyền đạt lại lời ta.
Hoàng thượng cũng không phản ứng gì.
Chỉ là phong cho Ninh San làm tần, để nàng đích thân nuôi dưỡng hoàng tử, mấy ngày liền đều nghỉ lại ở Lan Thanh viện, đồ tốt đưa tới như nước chảy.
Ta âm thầm tính toán thời gian, cho đến khi Ninh tần vì được sủng mà kiêu ngạo, cướp lấy lụa Hồ Nguyệt vốn chỉ cung cấp cho các phi vị trở lên, còn Phó Dự An đánh chết con tuyết cầu mà Thục phi nuôi dưỡng, ta biết thời cơ đã đến.
3
“Con tiện tỳ ở Lan Thanh viện kia! Dựa vào được hoàng thượng sủng ái mà thấy ta cũng dám không hành lễ!”
“Con tiện nhân đó tướng mạo tầm thường, người thì đầy vẻ quê mùa, thật không hiểu hoàng thượng coi trọng nàng ta ở điểm nào!”
“Còn đại hoàng tử cứ động một chút là choáng đầu, gặp ác mộng. Hoàng thượng một tháng chưa ghé cung ta, mông còn chưa kịp ngồi ấm đã bị hắn gọi đi rồi!”
Trời thu mát mẻ, ta cùng mấy vị phi tần tụ họp ở Ngự hoa viên, trong miệng các nàng toàn là bất mãn với Ninh tần.
Đúng lúc ta chống cằm nghe đến đoạn thú vị nhất, thì có một giọng trong trẻo vang lên.
“Ăn không được nho thì chê nho chua. Nói cho cùng chẳng phải là các người không có bản lĩnh, không giữ được lòng hoàng thượng thôi sao!”
Không khí lập tức im bặt, ta xoay người nhìn về phía góc nơi phát ra tiếng nói, chính là Tường tại vừa mới nhập cung chưa mấy hôm.
Nàng ta là một nhạc kỹ được thương nhân giàu có vùng Giang Nam dâng tiến.