Ngày Hoàng thượng đưa Đại hoàng tử giao về dưới danh nghĩa ta, thị nữ cấp thấp ở Lan Thanh viện tên Ninh Đáp Ứng đã nhảy hồ 44.
Đại hoàng tử mặt không đổi sắc, vẫn gọi ta là mẫu phi.
Cho đến khi tin dữ của Đáp Ứng truyền đến, hắn mới sợ đến đỏ cả mắt.
Từ sau đó, hắn kính cẩn hiếu thuận, xem ta như mẹ ruột.
Nhưng tất cả điều đó… đều thay đổi sau khi hắn lên ngôi.
“Nếu không phải do người xin phụ hoàng đem ta đi, mẫu phi ta sao phải 44!”
Hắn phạt ta đi trông linh cữu cho Đáp Ứng, dùng máu chép kinh Phật chuộc tội cho Đáp Ứng.
Khi ngoại tộc của ta biết chuyện, liền dẫn văn võ bá quan vào can gián.
Hắn chỉ với một phong mật tín tội mưu phản, đã tru di toàn tộc ta.
Ta bị giam trong địa lao u ám, ngày ngày bị đám thái giám hắn sai đến nhục mạ, đánh đập, sống không bằng chết.
Đến khi mở mắt lần nữa, ta đem đại hoàng tử đang gọi ta là mẫu phi đầy thân thiết trả lại Lan Thanh viện.
Hắn liền hoảng hốt.
Chương 1
“Con sau này nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của mẫu phi, mọi chuyện đều lấy mong muốn của mẫu hậu làm đầu, tuyệt đối không phụ tình thương yêu của người !”
Thấy ta mãi không phản ứng, Huệ Trúc liền nhỏ giọng thúc giục bên tai ta.
Ta bừng tỉnh, mãi đến khi nhìn thấy Phó Dự An chín tuổi đang quỳ dưới đất, hai tay dâng lên bức tranh, ta mới chắc chắn mình đã trọng sinh.
Ta hít sâu một hơi, giọng điệu bình tĩnh: “Đứng lên đi.”
Huệ Trúc nhận lấy bức tranh, mở ra trước mặt ta: “Nương nương, bức tranh này của đại hoàng tử thật sự tuyệt diệu, người được vẽ như thần tiên vậy! Người xem…”
Nàng còn chưa nói xong, bên ngoài đã có một tiểu cung nữ chạy vào, hoảng hốt la lên:
“Không xong rồi, không xong rồi, Ninh Đáp Ứng ở Lan Thanh viện nhảy hồ rồi!”
Ta còn chưa kịp mở miệng, giọng non nớt của Phó Dự An đã vang lên: “Ra vẻ! Tần phi tự vẫn là trọng tội, bà ta muốn chết thì cứ để bà ta chết, chuyện nhỏ như vậy còn phiền mẫu phi làm gì!”
Kiếp trước cũng vậy, Dự An sau khi biết mẹ ruột mình tìm chết lại đầy căm phẫn.
Ta muốn sai người đi cứu, hắn lại nói Ninh Đáp Ứng sống chết chẳng qua chỉ để đòi lại hắn, là kiểu hành xử như phụ nữ nông thôn, bảo ta không cần để tâm.
Ta tin lời hắn, chỉ sai mấy cung nữ đi răn dạy một trận.
Không ngờ Ninh Đáp Ứng thực sự nhảy hồ tự vẫn, mất mạng tại chỗ.
Phó Dự An sợ đến đỏ mắt, ôm chặt lấy tay ta không chịu buông.
Ta tuy chán ghét Ninh San, nhưng cảm thấy đứa trẻ vô tội.
Nghĩ đến việc hắn mất mẹ ruột, thân phận lại thấp kém, cuối cùng gật đầu thu hắn về danh nghĩa của ta, ghi là con đích.
Từ đó về sau ta cả đời không có con, dốc lòng nuôi dạy hắn, không quản vất vả.
Phó Dự An cũng coi ta như mẹ ruột, sáng tối thăm hỏi, ân cần chu đáo.
Cảnh tượng mẫu từ tử hiếu này, đến khi hắn đăng cơ thì thay đổi.
Hắn nói ta là hung thủ hại chết mẹ ruột hắn.
Vì để rửa sạch tội lỗi cho ta, hắn phạt ta đi trông linh cữu cho Ninh Đáp Ứng, ép ta dùng máu viết trăm quyển kinh Phật.
Nhà mẹ ta cùng bá quan dâng lời can gián, hắn liền lấy một phong mật tín tội mưu phản, giết sạch cả nhà ta.
Ta bị giam trong địa lao, ngày ngày chịu đám thái giám hắn phái tới mắng chửi, đánh đập, sống không bằng chết.
Nhưng rõ ràng là chính hắn ngăn ta cứu Ninh Đáp Ứng!
Nghĩ đến đây, ta lạnh giọng hạ lệnh:“Truyền Cao Vĩnh Quý ở Nội Vụ Phủ tới, lại gọi thêm người của Thái Y Viện, nhất định phải cứu người cho bổn cung!”
Huệ Trúc lập tức đáp lời tiến lên, Phó Dự An còn nhỏ tuổi, sắc mặt cuối cùng cũng không giấu được gì.
Hắn trừng to mắt, không thể tin nổi mà hỏi ta: “Mẫu hậu chẳng phải hận nhất cái tiện nhân trèo lên long sàng đó sao, vì sao còn muốn cứu nàng?”
Phải rồi, ta chán ghét Ninh San là chuyện khắp hậu cung ai cũng biết.
Nàng ta vốn là nha hoàn trong cung của ta, lại nhân lúc ta có thai, hoàng thượng say rượu mà trèo giường.
Sau đó còn mang cái thai đến trước mặt Thái hậu cầu xin, hại ta bị sẩy thai để lại bệnh căn, khó lòng mang thai nữa.
Giờ đây chỗ dựa của nàng ta sắp trở thành con đích của ta, nàng ta xem như thua sạch, tại sao ta còn phải cứu nàng ta?
Ta không giải thích, chỉ lạnh giọng hạ lệnh: “Đưa đại hoàng tử trả lại Lan Thanh viện!”
Trọng sinh một đời, đứa con vong ân bội nghĩa này ta sẽ không cần nữa.
Ta muốn để hắn và mẹ ruột – cung nữ trèo giường kia – một đời một kiếp, mãi mãi không chia lìa.