Bản lề cửa lãnh cung đã nhiều năm không được tra dầu.

Ta đạp một cước, cửa chỉ nứt ra một nửa.

Tiểu Thuận Tử sợ đến trắng mặt.

“Thẩm nương tử, đừng!”

Ta không dừng lại.

Cước thứ hai giáng xuống, then cửa gãy đôi.

Gió đêm ập vào.

Ta ôm A La xông ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên trong năm năm ta bước ra khỏi lãnh cung.

Con đường trong cung rộng hơn trong ký ức.

Cũng lạnh hơn trong ký ức.

Cung nhân tuần đêm nhìn thấy ta, đầu tiên sững sờ, sau đó hét lên.

“Người trong lãnh cung chạy ra rồi!”

Ta không để ý.

A La trong lòng ta nóng như lửa.

Mặt con áp vào hõm cổ ta, nóng đến mức tim ta đau nhói.

“Mẫu thân.”

Giọng con rất khẽ.

“Con sắp chết phải không?”

Bước chân ta khựng lại.

“Nói bậy.”

“Mẫu thân sẽ cứu con.”

“Nhưng con còn chưa được ăn nồi canh củ cải đầu tiên của năm nay.”

“Về rồi sẽ nấu.”

“Có cho muối không?”

“Có.”

“Cho hai hạt sao?”

Hốc mắt ta cay xè.

“Cho cả một nắm.”

Con cười một chút rồi lại ngất đi.

Ta ôm con chạy nhanh hơn.

Phía sau có người đuổi theo.

Tiếng thái giám la hét, tiếng cung nữ kêu thất thanh và tiếng bước chân loạn thành một mớ.

“Đứng lại!”

“Trong lòng nàng ta ôm thứ gì vậy?”

“Mau đi bẩm báo Quý phi nương nương!”

Nghe thấy hai chữ Quý phi, ánh mắt ta lạnh xuống.

Ta không thể để người của nàng ta ngăn lại.

A La không chờ được.

Thái y thự nằm ngoài Đông lục cung.

Bình thường muốn đi từ lãnh cung đến đó phải xuyên qua hai lớp cửa cung.

Thị vệ trước lớp cửa thứ nhất giơ tay ngăn ta.

“Kẻ nào dám xông vào ban đêm?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn sững người.

Có lẽ hắn không ngờ người từ lãnh cung đi ra lại dám nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy.

Ta nói:

“Đứa trẻ sốt cao, ta đưa nó đến Thái y thự.”

Thị vệ nhíu mày.

“Người trong lãnh cung không được tự ý ra ngoài.”

Ta tiến lên một bước.

“Ngươi ngăn ta, nếu đứa trẻ chết, ngươi gánh nổi sao?”

Sắc mặt hắn thay đổi.

Một thị vệ khác bên cạnh thấp giọng nói:

“Cứ cho nàng ta qua đi, xảy ra chuyện sẽ khó nói.”

Lớp cửa thứ nhất mở ra.

Ta ôm A La xông qua.

Nhưng trước lớp cửa thứ hai lại có Bích Châu đứng đó.

Nàng ta giống như đã chờ sẵn từ lâu.

Sau lưng còn dẫn theo bốn tên thái giám.

Ánh đèn lồng chiếu lên mặt nàng ta.

Nàng ta cười rất lạnh.

“Thẩm thị, ngươi thật sự dám chạy ra ngoài.”

Ta dừng lại.

A La trong lòng co giật một cái.

Ta cúi đầu sờ trán con.

Càng nóng hơn.

Ánh mắt Bích Châu rơi lên mặt A La.

Nụ cười của nàng ta cứng lại trong thoáng chốc.

Khoảnh khắc ấy, nàng ta đã nhìn rõ.

Ta cũng nhìn rõ sự hoảng loạn trong mắt nàng ta.

Nàng ta giơ tay.

“Bắt lấy nàng ta!”

Hai tên thái giám xông lên.

Ta nghiêng người tránh, nhấc chân đá vào đầu gối một tên.

Hắn kêu thảm rồi quỳ sụp xuống.

Tên còn lại túm lấy tay áo ta.

Ta không rảnh tay, bèn cúi đầu cắn mạnh vào cổ tay hắn.

Mùi máu tanh tràn vào miệng.

Hắn đau đến buông tay.

Bích Châu hét lên.

“Đồ điên!”

Ta ngước mắt nhìn nàng ta.

“Nếu con trai ta có chuyện, ta sẽ kéo ngươi chôn cùng trước.”

Bích Châu bị ta dọa lùi nửa bước.

Nhưng rất nhanh nàng ta lại gượng vững.

“Một tiện phụ trong lãnh cung mà cũng dám xưng là con trai?”

“Người đâu!”

“Bịt miệng nàng ta lại!”

Đúng lúc ấy, Tiểu Thuận Tử từ phía sau xông ra, trong tay ôm một chiếc giỏ rau.

Trong giỏ toàn là củ cải.

Hắn ném mạnh chiếc giỏ xuống chân đám thái giám.

Củ cải lăn đầy đất.

Mấy tên thái giám trượt chân, ngã chồng lên nhau.

Tiểu Thuận Tử cuống đến biến cả giọng.

“Thẩm nương tử, mau đi!”

Ta không hề do dự.

Ôm A La xông qua lớp cửa thứ hai.

Phía sau, Bích Châu tức đến giậm chân.

“Bắt lấy nàng ta!”

“Đứa trẻ trong lòng nàng ta không thể để người khác nhìn thấy!”

Câu ấy truyền vào tai, lòng ta lạnh buốt.

Quả nhiên.

Bọn họ đã nghi ngờ từ lâu.

Đèn của Thái y thự đã ở ngay trước mắt.

Khi chạy đến cửa, ta gần như không đứng vững nữa.

Dược đồng giữ cửa ngăn ta lại.

“Đêm nay Thái y thự bị phong tỏa, không được vào!”

Ta nhìn nó, giọng khàn đặc.

“Cứu đứa trẻ.”

Dược đồng nhíu mày.

“Không có lệnh bài, không ai được vào.”

Ta đưa A La về phía nó.

“Ngươi sờ thử đi.”

Dược đồng bị ánh mắt ta dọa, đưa tay chạm vào trán A La.

Sắc mặt nó lập tức thay đổi.

“Nóng thế này!”

Nó quay người định vào gọi người.

Nhưng đúng lúc ấy, trong Thái y thự vang lên một loạt tiếng bước chân chỉnh tề.

Có người cao giọng xướng báo.

“Bệ hạ giá lâm!”

Toàn thân ta cứng đờ.

Dược đồng cũng sợ đến quỳ xuống.

Cửa chính Thái y thự mở rộng.

Từng lớp đèn đuốc sáng lên.

Một đám thái y cúi đầu nín thở đi theo sau bóng người mặc long bào vàng sáng.

Năm năm không gặp, Tiêu Thừa Dục lạnh lùng hơn trước.

Chàng bước đến trước bậc thềm, ban đầu ánh mắt không hề rơi lên người ta.

Cho đến khi A La trong lòng ta khẽ ho một tiếng.

Đứa trẻ sốt đến mơ màng, nhưng trong tay vẫn nắm một chiếc lá củ cải.

Tiêu Thừa Dục dừng bước.

Ánh mắt chàng hạ xuống.

Trước tiên nhìn thấy ta.

Sau đó nhìn thấy đứa trẻ trong lòng ta.

Xung quanh bỗng yên tĩnh.

Yên đến mức có thể nghe thấy tiếng dầu đèn nổ lách tách.

Sắc mặt Tiêu Thừa Dục thay đổi từng chút một.