“Nếu tôi không mặc thì sao?” Tôi nghiến răng hỏi.

Ánh mắt Chu Mộ tối sầm lại.

Anh ta từng bước tiến về phía tôi, thân hình cao lớn phủ trùm cả bóng tôi.

“Vãn Vãn,” trong giọng nói của anh ta mang theo mối nguy tiềm tàng, “anh nói rồi… đừng ép anh.”

5.

Tay Chu Mộ vươn tới hàng nút áo của tôi.

Tôi hét lên vùng vẫy, nhưng anh ta dễ dàng khống chế được tôi.

Sức anh ta lớn đến kinh ngạc, sự phản kháng của tôi hoàn toàn vô dụng.

Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, chuông cửa vang lên.

“Đinh dong — đinh dong —”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/hoang-hon-tuyet-lo/chuong-6