11

Nhưng ta vẫn đánh giá quá cao lương tâm của Dung Tễ.

Hắn giấu Lãnh gia không nói.

Lại ngày càng thân mật với Yến Hòa, số lần qua lại Yến gia nhiều đến mức khiến người ta sinh nghi.

Ngay cả tỳ nữ cũng nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết Yến Hòa hạ bùa gì cho Thái tử mà khiến hắn thích nàng ta đến vậy.

“…Rõ ràng tài mạo phẩm hạnh của cô nương đều tốt hơn.”

Ta cũng rất nghi hoặc.

Dung Tễ không phải người trọng sắc. Yến Hòa có cố gắng chiều theo sở thích của hắn, cũng khó đạt hiệu quả như vậy.

Cho đến khi ta nghe thấy cuộc nói chuyện của họ bên ngoài thư phòng.

Dung Tễ hỏi:

“Sau đó thì sao?”

Yến Hòa nói:

“Sau đó điện hạ削弱 quyền thế của Giang gia. Thái hậu, cũng chính là hoàng hậu, ghi hận trong lòng, liên thủ với Lãnh Hoài Khuynh hãm hại điện hạ…”

Ta xoay người rời đi.

Yến Hòa thật sự quá to gan.

Những lời nghịch thiên như thế cũng dám nói ra miệng.

Không sợ bị người ta xem là yêu nghiệt.

Yến Hòa quả thật không sợ.

Nàng dùng năng lực biết trước tương lai, giúp Dung Tễ giành được không ít lợi ích.

Mọi chuyện đã khác rất nhiều so với đời trước ta biết.

Rất nhanh, hoàng hậu hạ chỉ muốn chọn thê tử cho hắn.

Đời trước không hề có chuyện này.

Hoàng hậu không có con ruột, đối với Dung Tễ và Tứ hoàng tử xưa nay đều xử sự công bằng.

Là vì bệ hạ thân thể suy yếu, không thể chống đỡ lâu, giao phó Thái tử cho hoàng hậu.

Hoàng hậu mới đổi lời, ghi Dung Tễ dưới danh nghĩa mình.

Giang thị nhất tộc mới vì Dung Tễ mà dốc sức, giúp hắn ngồi vững ngôi vị hoàng đế.

Nay mọi chuyện hoàn toàn khác.

Dung Tễ có được nhiều hơn đời trước rất nhiều.

Nhưng với Lãnh Trác Miên, hắn vẫn không nhiều thêm một phần.

Ta từng gặp Lãnh Trác Miên ở tiệm trang sức.

Nàng đang chọn đồ cưới.

Thấy ta, nàng xấu hổ hỏi màu áo đỏ trong tay có rực rỡ không.

Ta đáp:

“Rất đẹp.”

“Dung Tễ cũng nói đẹp, nhưng ngài ấy bảo không cần chọn nhiều thứ như vậy. Trong Đông cung ngài ấy đều chuẩn bị cho ta rồi.”

“…Thái tử suy tính chu toàn.”

Lãnh Trác Miên cong mắt cười:

“Đợi ta và Dung Tễ thành thân, ta mời Yến cô nương tới làm khách.”

Ta gật đầu:

“Được.”

Nàng muốn gả cho Dung Tễ.

Nhưng không phải để làm Thái tử phi.

Ta vô cùng rõ ràng ý thức được, nàng thật sự nghĩ mình sẽ trở thành thê tử của Dung Tễ.

Cùng hắn tương nhu dĩ mạt, ân ái bạc đầu.

Nhưng Dung Tễ phụ nàng.

Thậm chí, vẫn còn lừa nàng.

12

Ta biết, ta không thể chờ nữa.

Thời gian càng lâu, Lãnh Trác Miên càng chịu tổn thương sâu.

Cũng càng khó thoát thân.

Ngày ấy, ta gửi thiệp cho Lãnh Trác Miên, mời nàng du hồ.

Nàng vui vẻ nhận lời.

Trên hồ nước biếc lấp lánh, gương mặt Lãnh Trác Miên cũng như được phủ một tầng sáng.

“Lãnh cô nương rất vui?”

Lãnh Trác Miên ừ một tiếng, rất ngượng ngùng mở lời:

“Hôm qua Dung Tễ nói với ta, trong cung đã soạn thánh chỉ rồi.”

Ta ồ một tiếng.

Nhưng trong thánh chỉ kia không có tên nàng.

Nàng không biết.

Nhưng nàng có quyền được biết.

Rất nhanh, thuyền nhỏ cập bờ, ta và Lãnh Trác Miên lên đảo.

Trong đảo cũng yên tĩnh, trúc xanh vây quanh.

Ta bước không dừng, kéo tay Lãnh Trác Miên, xuyên qua giả sơn, đình đài.

Cuối cùng dừng lại ở một hành lang vòng.

Cuối hành lang, Dung Tễ và Yến Hòa đang ôm nhau đứng đó.

Lãnh Trác Miên đột nhiên sững lại.

Ta nói:

“Gần đây Thái tử thường đến nhà ta, có ý cầu cưới nhị muội của ta.”

Lãnh Trác Miên chậm rãi quay đầu nhìn ta.

Mắt nàng mở rất lớn, tựa như không thể tin nổi.

“Thái tử thường đến nhà cô?”

“Ừ.” Ta gật đầu.

Những lời khác không cần nói nhiều.

Lãnh Trác Miên thông minh, sẽ tự đoán được.

Ta đưa nàng về nhà.

Khi xuống xe, ta nói một câu xin lỗi.

“Yến cô nương có lỗi gì đâu.”

Nàng ngẩng đầu nhìn ta, khóe mắt mơ hồ có lệ, giọng lại bình tĩnh:

“Ta còn phải đa tạ Yến cô nương đã báo cho ta biết.

“Thành thân là chuyện vui.

“Yến nhị cô nương thân phận cao quý hơn ta, Thái tử muốn cưới nàng ấy cũng là lựa chọn đúng đắn.

“Chỉ là, không nên giấu ta.”

Nói xong nàng khẽ khuỵu gối, xoay người rời đi.

Đến mức ta không kịp hỏi sau này nàng dự định thế nào.

Cứ như vậy chờ mấy ngày, bỗng nghe tin Lãnh Trác Miên nhiễm bệnh, rời kinh lên núi tĩnh dưỡng.

13

Ta đi tiễn nàng một đoạn.

Đưa mắt nhìn xe ngựa Lãnh gia ra khỏi cổng thành.

Lãnh Trác Miên quả quyết hơn ta tưởng.

Dung Tễ nay thế lực dần lớn, mạo muội quyết liệt chỉ phản tác dụng.

Mượn cớ bệnh để tránh đi, ngược lại là chuyện tốt.

Còn tâm trạng nàng thế nào, ta không biết.

Ta cũng không chắc mình làm vậy là đúng hay sai.

Ngược lại có một ngày, ta vào cung, gặp Lãnh Hoài Khuynh.

Thấy bốn phía không người, hắn cúi người hành đại lễ với ta.

“Đa tạ Yến cô nương.

“Lãnh mỗ tuy không biết vì sao Yến cô nương làm vậy, nhưng ân tình của Yến cô nương, tại hạ ghi nhớ.

“Đa tạ Yến cô nương đã báo tin, cứu A Miên khỏi biển khổ.”

Hắn rất thương muội muội mình.

Con nối dõi Lãnh gia thưa thớt, chỉ có hai huynh muội nương tựa vào nhau. Lãnh Hoài Khuynh thương muội muội đến tận xương, đương nhiên không muốn nàng làm thiếp cho người ta.

Dù là thiếp của Thái tử.

Điểm này, ta mất rất lâu mới nghĩ thông.