Khi ta chết, Dung Tễ nắm đại quyền, thế lực Lãnh gia suy tàn.
Còn lâu mới nói được đến “phụ lòng” hay “lòng lang dạ sói”.
Nhưng nghe khẩu khí của Yến Hòa, sau này trong cung hẳn đã xảy ra biến cố lớn.
Tỳ nữ nói:
“Nhị cô nương hình như rất không thích Lãnh cô nương.”
Đâu chỉ là không thích.
Yến Hòa như vậy, rõ ràng là muốn lột da rút xương Lãnh Trác Miên.
Còn Dung Tễ thì sao?
Hắn sẽ thế nào?
9
Vào ngày đạp thanh, ta lại gặp Lãnh Trác Miên.
Nàng đang ở cùng huynh trưởng.
Hai người đứng giữa sườn núi, cúi người hái thứ gì đó.
Gặp mặt rồi, khó tránh phải gật đầu chào hỏi.
Ánh mắt ta rơi xuống chiếc giỏ trong tay nàng, chủ động mở lời:
“Lãnh cô nương hái gì vậy?”
Lãnh Trác Miên cười nói:
“Quả dại.
“Yến cô nương muốn nếm thử không?”
Ta khó hiểu:
“Quả dại cũng ăn được sao?”
Lãnh Trác Miên ngẩn ra, che miệng cười.
“Đương nhiên.
“Hơn nữa rất ngon.”
Nàng nhịn cười không được.
Ta có lẽ đã nói lời ngốc nghếch, có chút mất tự nhiên.
Lãnh Hoài Khuynh thấy vậy bèn tiến lên vỗ nhẹ đầu nàng, bảo nàng đừng trêu ghẹo.
“Tiểu muội nghịch ngợm, mong Yến cô nương chớ trách.”
Ta lắc đầu:
“Không đâu, là ta hỏi buồn cười.”
“Chỉ là mỗi người có sở đoản thôi.”
Lãnh Hoài Khuynh đưa chiếc giỏ qua, giải thích:
“Là sơn anh, vị tuy chua ngọt, nhưng ăn được. Nếu Yến cô nương chưa từng ăn, có thể nếm thử.”
Ta cúi đầu nhìn, quả đỏ au màu sắc tươi sáng.
Ta nhặt một quả.
“Thế nào?” Lãnh Trác Miên đầy mặt chờ mong.
Ta nhận xét công bằng:
“Tạm được.”
Lần này Lãnh Trác Miên càng cười tươi hơn.
“Yến cô nương thú vị thật.” Nàng trêu.
Ta không biết chỗ nào thú vị.
Lãnh Trác Miên lại như mở được hộp chuyện, nói với ta về đủ loại quả dại mùa xuân.
“Về cơ bản đều ăn được, ngâm rượu cũng tốt.
“…Nhưng vẫn là sơn anh ngon nhất, Dung Tễ cũng rất thích.”
Khi nàng nhắc đến Dung Tễ, âm cuối kéo dài, đáy mắt đuôi mày đều là vẻ lưu luyến.
Khiến người ta nhất thời không nói gì.
Tình cảm tích tụ từ thuở thiếu thời tất nhiên nồng nàn và cháy bỏng.
Nàng yêu bằng cả trái tim.
Nhưng nàng không biết hoa nở càng rực rỡ, lúc tàn cũng càng nhanh.
Ta không quen một Lãnh Trác Miên như vậy.
Ta trời sinh lạnh nhạt, rất ít ra ngoài giao tế.
Với nàng cũng chỉ gặp qua lác đác vài lần.
Về sau cùng vào Đông cung, thân phận thay đổi, càng không thể thâm giao.
Chưa từng nghĩ khi còn ở khuê phòng nàng lại hoạt bát như thế.
Thật ra nàng xưa nay chưa từng là người ác.
Vậy nên năm đó chặt đứt hy vọng của nàng, ta canh cánh trong lòng đến tận hôm nay.
10
“Thái tử cũng tới sao?” Ta hỏi.
Lãnh Trác Miên gật đầu:
“Ngài ấy đi cùng ta, nhưng nói có việc, vừa mới rời đi rồi.”
Ta ồ một tiếng.
Sáng nay Yến Hòa cũng ra cửa.
Ta nói:
“Chúng ta về đi.”
Trở lại bên suối, Dung Tễ đang ở cùng Yến Hòa.
Thấy chúng ta, Dung Tễ vội lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với Yến Hòa.
Yến Hòa lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
Lãnh Trác Miên không phát hiện khác thường, vẫy tay nói:
“Dung Tễ.”
Dung Tễ bước lên, ánh mắt lướt qua mặt ta, hơi khựng lại.
Sau đó nhìn Lãnh Trác Miên, dịu giọng hỏi:
“Hái xong rồi?”
Lãnh Trác Miên gật đầu, đưa giỏ cho hắn xem.
“Hái được rất nhiều.”
Dung Tễ cười nhạt, còn chưa kịp mở miệng, Yến Hòa đã bước lên, lạnh lùng nói:
“Lãnh cô nương chẳng qua chỉ là một thần nữ, gọi thẳng tên húy Thái tử, không thấy bất kính sao?”
Lãnh Trác Miên đầy mặt kinh ngạc, tựa hồ không hiểu vì sao nàng ta lại chỉ trích mình.
Ta quay mặt đi.
Ta biết Yến Hòa bất bình ở đâu.
Năm xưa trong cung, Dung Tễ với ai cũng xưng trẫm.
Chỉ đến trước mặt Lãnh Trác Miên, hắn xưng “ta”, không giống đế vương, mà giống phu quân nhà ai.
Trước đây ta cũng nghĩ vậy.
Nhưng giờ lại thấy, nếu thật sự thương yêu, ở chốn thâm cung ấy chỉ nên giấu kỹ che kỹ.
Sao dám đem chân tâm phơi bày trước mắt người đời.
Xung quanh lặng đi một thoáng, vẫn là Dung Tễ lên tiếng phá vỡ im lặng trước.
“Không sao.” Hắn cười nói.
Yến Hòa nghe vậy rõ ràng không vui, thấy trong tay Lãnh Trác Miên cầm quả dại bèn vươn tay muốn giật.
“Thứ tốt gì vậy, ta cũng xem thử.”
Lãnh Trác Miên vội lùi lại, quả dại rơi đầy đất.
“Ngươi!”
Yến Hòa qua loa nói:
“Xin lỗi nhé, ta không cố ý.”
Lãnh Trác Miên mím môi, đáy mắt hiện lên tức giận, nhưng không mở miệng trách cứ, chỉ nhìn về phía Dung Tễ.
Dung Tễ nói:
“Yến nhị cô nương không cố ý. A Miên, nàng đừng so đo.”
Lãnh Trác Miên ngẩn ra.
Ngay cả Lãnh Hoài Khuynh cũng hơi khựng lại, nhìn Dung Tễ một cái.
Với sự thông minh của Lãnh Hoài Khuynh, hẳn đã nhận ra hôm nay Dung Tễ khác thường.
Nhưng chưa chắc sẽ nghĩ sâu.
Dù sao Lãnh gia trung thành tận tụy với Thái tử.
Sao có thể nghĩ hắn sẽ bội ước.
Tỳ nữ hỏi ta, nếu đã quan tâm Lãnh cô nương như vậy, vì sao không trực tiếp nói cho nàng ấy chân tướng.
“Cô nương cứ nói thẳng với nàng ấy là được mà.”
Ta hỏi:
“Lấy thân phận gì để nói?”
Tỳ nữ: “…”
Ta cũng họ Yến.
Tin Thái tử muốn cưới nữ nhi Yến thị chưa truyền ra ngoài.
Ta đi nói, Lãnh Trác Miên sẽ không tin.
Ngược lại sẽ cho rằng ta cố ý khiêu khích.
“Vậy phải làm sao?”
“Từ từ tính.”
Hoặc đợi Dung Tễ lương tâm phát hiện.

