Tiêu Cảnh hận không thể nuốt nàng ta vào bụng, lập tức đá văng Triệu Uyển Như, quay người phất tay:
“Chuẩn tấu.”
Lúc bị lôi đi, Triệu Uyển Như vẫn còn gào thét gọi tên ta, miệng không ngừng nguyền rủa.
Ta ngoáy lỗ tai, lạnh nhạt dặn dò thị vệ bên cạnh:
“Đi báo với quản sự đoàn tạp kỹ, bảo rằng tân nhân này là do bổn cung tiến cử. Phải trông chừng cẩn mật, mỗi ngày không đập được mười tảng đá thì đừng cho ăn cơm.”
“Dẫu sao, nàng ta cũng từng nói sẽ tuyệt thực vì chí nguyện mà. Bổn cung thành toàn cho nàng ấy.”
8
Triệu Uyển Như thất thế, hậu cung rốt cuộc yên tĩnh.
Những tiểu tần tiểu phi vốn còn ôm mộng tranh sủng, thấy kết cục của nàng ta liền sợ đến rụt cổ như chim cút.
Hậu cung trước nay chưa từng hài hòa đến vậy, thế mà Tiêu Cảnh lại chẳng vừa lòng.
Tối hôm ấy, Tiêu Cảnh tới Khôn Ninh cung.
Hắn có hơi men trong người, mượn rượu làm gan, muốn “chấn hưng phu cương”.
“Hoàng hậu à, trẫm là vua một nước…”
Hắn ngồi bên mép giường, vươn tay định nắm tay ta.
“Tính tình nàng đó, có phải nên sửa lại chút? Mạnh mẽ quá, thiếu đi vài phần nhu tình nữ tử.”
Ta đang đọc binh thư, nghe vậy liền ngẩng đầu, khép sách lại.
“Bệ hạ thấy thần thiếp không đủ dịu dàng?”
Tiêu Cảnh hít sâu, cắn răng gật đầu:
“Phải đó. Nàng xem nữ tử thiên hạ, đều dịu giọng nhỏ lời, mềm mại đáng yêu. Nàng suốt ngày múa đao luyện kiếm, hở chút là quân pháp xử trí, trẫm có lúc nhìn mà còn thấy sợ.”
“Thì ra bệ hạ ưa thích phong thái đó.”
Ta gật đầu tỏ vẻ trầm ngâm.
“Được, thần thiếp sửa.”
Tiêu Cảnh sáng bừng hai mắt.
“Thật sao?”
“Thật.”
Ta đứng dậy, bước đến bàn trang điểm, cầm lấy bút kẻ mày.
“Nếu bệ hạ muốn nhu tình, vậy đêm nay, thần thiếp sẽ cho người biết thế nào gọi là ‘như nước nhu tình’.”
Ta tháo tóc, cởi ngoại bào, chỉ mặc một lớp trung y.
Sau đó, từ hộc bàn rút ra một sợi dây thừng to dài.
Tiêu Cảnh ngẩn người:
“Nàng định làm gì đó?”
Ta mỉm cười yêu kiều:
“Bệ hạ chưa từng nghe sao? Ôn nhu hương, tráng sĩ mộ.”
“Muốn hưởng nhu tình tột độ, thì phải như nhành liễu quấn quanh, dây dưa khó dứt.”
“Sợi này gọi là ‘Cột Tiên Tỏa’, là thần thiếp học được từ một quyển họa bản xứ Tây Vực, nghe nói có thể khiến người ta cảm nhận được cảm giác hồn phách bị trói buộc.”
“Mời bệ hạ nằm xuống, thần thiếp sẽ cho người trải nghiệm một phen ‘nhu tình đến nghẹt thở’.”
Tiêu Cảnh nhìn dây thừng to bản trong tay ta, lại nhìn ánh sáng kỳ lạ trong mắt ta.
Hắn đột nhiên tỉnh rượu.
“Không… không cần đâu!”
Hắn cuống quýt lùi về góc giường, miệng lắp bắp:
“Trẫm đột nhiên cảm thấy… nàng như thường ngày là tốt rồi! Anh khí ngời ngời! Anh hùng hào kiệt không thua đấng mày râu! Trẫm chỉ thích loại này thôi!”
“Thật sao?” Ta cầm dây, tiến thêm một bước.
“Thật! Thật như vàng thật vậy!”
Tiêu Cảnh giơ tay phát thệ:
“Từ nay việc hậu cung, toàn quyền do hoàng hậu làm chủ! Trẫm tuyệt đối không xen vào!”
Ta tiếc nuối đặt dây xuống.
“Chậc, đáng tiếc, thần thiếp còn luyện dây cả tháng nay.”
Tiêu Cảnh lau mồ hôi trán, như được đại xá.
Từ đó về sau, trong hậu cung lưu truyền một lời đồn.
Hoàng hậu nương nương không những võ nghệ cao cường, mà còn tinh thông đủ loại “hình cụ bức cung”, ngay cả hoàng đế cũng e dè.
Thế là hậu cung nước Đại Lương bước vào thời kỳ thái bình chưa từng có.
Mọi người đều học được một điều: có gì thì nói thẳng, có rắm thì mau đánh.
Tuyệt đối không ai dám mở miệng nói đùa nửa câu.
Bởi vì, trong Khôn Ninh cung của hoàng hậu nương nương, lời nói đùa… có thể mất mạng.

