Ta còn nắm rõ cục diện trong kinh thành, huống hồ chỉ là một phủ Thái tử nhỏ bé?

Lúc Tiêu Hằng vừa vào phủ, nha hoàn của Nguyễn Mị Nhi đã khóc lóc chặn trước cổng.

Tiêu Hằng nhíu mày:

“Ngươi nói rõ xem chủ tử của ngươi rốt cuộc phạm lỗi gì? Nếu nàng ta không làm gì sai, Thái tử phi sẽ không nhốt nàng vào tiểu Phật đường!”

Nha hoàn kia không ngờ Tiêu Hằng lại hỏi nguyên do.

Trong mắt nàng ta, Thái tử hẳn phải lập tức đi cứu chủ tử, rồi quay về trách mắng Thái tử phi mới đúng.

Thấy nàng không trả lời được, Tiêu Hằng dứt khoát bỏ qua, đi thẳng đến viện của ta.

Nhìn bước chân chàng vội vã nhưng sắc mặt lại không hề tức giận, ta biết việc để nha hoàn đi cáo trạng quả nhiên là một bước đúng đắn.

“Điện hạ, Nguyễn thị tự ý dừng thuốc, thần thiếp chỉ là cảnh cáo nhẹ mà thôi.”

Tiêu Hằng không để bụng, mỉm cười lắc đầu.

Không có nam nhân nào lại không mong người mình yêu sinh con cho mình, chàng đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Trước đây là Hoàng hậu nghiêm khắc quản thúc Nguyễn Mị Nhi, nói rõ trước khi Thái tử phi vào phủ thì tuyệt đối không được sinh con.

Nhưng giờ phủ này đã giao cho ta quản lý, Hoàng hậu đương nhiên không can thiệp nữa.

Thấy Tiêu Hằng định mở lời cầu tình cho Nguyễn Mị Nhi, ta liền cướp lời trước:

“Điện hạ, trong ba vị hoàng tử đã vào triều hiện nay, Cảnh vương dưới gối chỉ có một đích nữ, Dự vương thì có hai người con thứ.

Điện hạ, phụ hoàng, mẫu hậu và cả triều đình Đại Ung đều đang mong chờ hoàng trưởng tôn ra đời.

Trưởng tử của điện hạ, nhất định phải là con chính thất.

Ảnh hưởng của đứa bé đó đối với triều cục, thần thiếp tin rằng điện hạ càng rõ ràng hơn cả thần thiếp.

Nguyễn thị là ái thiếp của điện hạ, thần thiếp sao có thể vô cớ làm khó nàng ấy?

Thần thiếp cũng mong phủ ta con cháu đầy đàn, chỉ là… xin để nàng ấy chịu ủy khuất thêm một thời gian nữa.

Tương lai của điện hạ, mới là chuyện quan trọng nhất với cả phủ này.”

Tiêu Hằng im lặng chốc lát, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta:

“Thái tử phi suy xét chu toàn, phủ này giao cho nàng, ta hoàn toàn yên tâm.”

Hôm đó Tiêu Hằng vẫn đến thăm Nguyễn Mị Nhi. Dù sao, chàng cũng không nỡ để nàng chịu khổ.

Nhưng khi vào tiểu Phật đường, thấy chăn gấm, đệm êm, bút mực, điểm tâm, trà nước đều đủ đầy,

Ta cũng chỉ bắt nàng chép mười lần kinh Phật.

Tiêu Hằng không hiểu nổi có gì phải tủi thân, mặc kệ nàng khóc lóc van nài, quay đầu bỏ đi.

5.

Đầu hạ, ta được Thái y chẩn đoán là đã mang thai.

Hoàng đế long tâm đại duyệt, ban thưởng gửi đến phủ Thái tử nhiều đến mức hai viện cũng không chứa xuể.

Tiêu Hằng vui mừng khôn xiết, càng thêm thấu hiểu ý nghĩa của việc có đích tử đối với quyền lực đế vương.

Toàn bộ phủ Thái tử, ai nấy đều rạng rỡ hân hoan — dĩ nhiên bao gồm cả Nguyễn Mị Nhi.

Tuy nàng tiếc nuối vì không thể sinh trưởng tử cho Tiêu Hằng, nhưng việc ta mang thai, với nàng mà nói, lại là cơ hội.

Theo lẽ thường, khi chính thê mang thai, sẽ sắp xếp người khác hầu hạ phu quân.

Mà nàng là thiếp thất duy nhất trong phủ, lại là người trong lòng Thái tử.

Từ nay về sau, Tiêu Hằng ở lại viện nàng mỗi đêm, cũng coi như thuận tình hợp lý.

Ta chẳng buồn để tâm đến mưu tính nhỏ nhen ấy — thời cơ hiếm có, ta còn việc lớn phải làm.

“Thu nạp trắc phi?”

Tiêu Hằng bị sặc nước, ho sặc sụa không ngừng.

Ta vội bước lên vỗ lưng cho chàng.

“Điện hạ thật là, còn giống hệt đứa trẻ vậy.”

Tiêu Hằng thuận thế nắm lấy tay ta.

“Vừa mới có thai mà ta lại thu nạp trắc phi… chẳng phải sẽ khiến người ta nghĩ ta vô tình vô nghĩa sao?”

Ta bật cười, nhẹ chạm đầu ngón tay vào sống mũi chàng.

“Việc này đã do thần thiếp đề xuất, tất nhiên không để điện hạ mang tiếng xấu.”

Tiêu Hằng vẫn chưa hiểu, vì sao ta lại nhất quyết muốn nạp trắc phi vào lúc này.

“Điện hạ còn nhớ học sĩ Hàn Lâm Viện, lão tiên sinh Khổng Tu không?”

Tiêu Hằng gật đầu.

“Ai mà không biết danh tiếng lão tiên sinh, là đại nho danh gia, môn sinh trải khắp thiên hạ.

Về địa vị trong lòng sĩ tử, không ai sánh bằng.”

Ta rót trà mới, đặt vào tay chàng.

“Lão tiên sinh và phu nhân chỉ có một người con trai, tiếc rằng mất sớm mười năm trước.

Ba năm trước, quả phụ của Khổng gia công tử cũng qua đời.

Chỉ để lại một tiểu thư mồ côi sống cùng ông bà nội.

Tiểu thư ấy từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông bà, đọc nhiều sách, tài hoa xuất chúng.

Chỉ tiếc, vừa đến tuổi đẹp lại phải thủ hiếu vì mẫu thân nên lỡ mất thời gian lấy chồng.

Nay kỳ thủ hiếu đã sắp mãn, thần thiếp nghĩ nên đích thân đến Khổng phủ cầu hôn.

Rồi xin phụ hoàng và mẫu hậu ban chỉ, rước nàng vào cửa thật long trọng.”

Tiêu Hằng im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn ta.

Ta thản nhiên đối diện ánh mắt chàng.