Triều đình, hậu cung, thế tộc quyền thần, các thế lực chồng chéo, ngay cả đương kim hoàng đế cũng không thể chỉ sủng một người.

Ngay lúc Nguyễn Mị Nhi nghĩ mình đã một lần nữa chiếm ưu thế hơn ta, thì chính ta lại chủ động đến mời Tiêu Hằng trở về.

Tiêu Hằng tưởng ta ghen, vừa định mở miệng giải thích thì bị vật ta đặt vào tay cắt ngang.

“Cái gì đây?”

Ta mỉm cười, chỉ vào vật trong hộp.

“Đây gọi là phiên mạch, điện hạ đã từng thấy chưa?”

Tiêu Hằng là Thái tử, tuy không đến mức không biết ngũ cốc, nhưng đối với nông sản thì cũng chẳng quen thuộc.

Chàng thành thật lắc đầu.

Ta dịu dàng kéo chàng ngồi xuống một bên.

“Điện hạ, mỗi năm vào mùa xuân, phụ hoàng đều đích thân dẫn các hoàng tử đi cày ruộng tế nông, thể hiện triều ta coi trọng nông sự.

Điện hạ là Thái tử, để chia sẻ gánh nặng với phụ hoàng, đương nhiên phải đi trước các huynh đệ khác.

Loại phiên mạch này là giống lương thực phụ thân thần thiếp mua từ thương nhân Hồ, sau được nông dân biên cảnh chọn lọc và cải tạo.

Nó chịu được lạnh, chịu hạn, sản lượng lại rất cao, là lương thực cứu mạng của bách tính vùng biên.

Chỉ là triều ta quy định thuế lương bằng kê, nên phiên mạch dù tốt cũng chưa được trồng rộng rãi tại biên cương.

Lần xuân canh này, điện hạ chi bằng tiến cử thứ này lên phụ hoàng.

Nếu tương lai nhờ tay hoàng thất mà loại này được phổ biến trong khắp Đại Ung, thì công lao của điện hạ sẽ vô cùng to lớn.

Bách tính triều ta, tất sẽ ghi nhớ ân đức của phụ hoàng và điện hạ.”

Mắt Tiêu Hằng lập tức sáng lên, rõ ràng chàng đã hiểu ý nghĩa sâu xa sau những lời ta vừa nói.

Tuy là con đích của đế hậu, nhưng Tiêu Hằng không phải người duy nhất có khả năng kế vị.

Đương kim hoàng đế có sáu người con trai, trừ mấy vị còn đang học trong Ngự Thư phòng, số hoàng tử trưởng thành vào triều cũng đã ba người.

Cảnh Vương, Dự Vương tuy ngoài mặt không tỏ rõ ý tranh đoạt, nhưng sau lưng đều có thế lực của mẫu tộc làm chỗ dựa.

Nếu Tiêu Hằng không ngồi vững vị trí này, e rằng bọn họ sẽ không ngần ngại thế chỗ.

Lúc này ta đưa ra phiên mạch, không nghi ngờ gì nữa, chính là dâng cho chàng một quân cờ vững chắc để giữ ngôi Thái tử.

Một vị Thái tử mang thiên hạ trong lòng — từ quan lại cho đến thứ dân — ai lại không tán thán đức hạnh của chàng?

Tiêu Hằng kích động hôn nhẹ lên mặt ta.

Ta không kịp phòng bị, lập tức đỏ bừng cả mặt, đám hạ nhân trong phòng cũng vội vàng lui ra ngoài.

Ta khẽ trách móc, vỗ nhẹ chàng một cái, Tiêu Hằng liền bật cười ha hả.

Chuyện này, chỉ có ta và Tiêu Hằng hiểu được giá trị chính trị phía sau.

Nhưng trong mắt người trong phủ, lại là Thái tử và Thái tử phi tình cảm sâu đậm, hoà thuận vui vẻ.

Tiêu Hằng vui vẻ để những lời đồn ấy lan truyền, thậm chí còn ngấm ngầm tung tin ra ngoài, để cả kinh thành đều tin rằng vợ chồng ta đồng tâm hiệp lực, như keo như sơn.

Sau đó không biết là do Tiêu Hằng quá bận hay là chẳng buồn giải thích,

Tóm lại là Nguyễn Mị Nhi tin thật, rồi lại đập vỡ một phòng đầy đồ đạc.

Lần này ta cũng chẳng giữ nổi sự bao dung như trước.

“Gửi cho nàng ta vài món khác là được, những món bị hư thì trừ thẳng vào phần cung ứng của nàng ấy.”

Lão quản gia mỉm cười nhận lệnh.

4

Sau vụ xuân canh, Tiêu Hằng cũng dần trở nên bận rộn hơn.

Tấm lòng lo nước lo dân của Thái tử khiến hoàng đế nhìn chàng bằng con mắt khác, bắt đầu giao thêm nhiều chính vụ cho chàng xử lý.

Một khi đã tìm được thành tựu trong chính sự, con người sẽ không còn chìm đắm trong tình cảm nhi nữ nữa.

Là Thái tử phi, khi Tiêu Hằng bận việc nước, ta đương nhiên phải lo chu toàn những việc khác cho chàng.

Từ lúc ta tiếp quản phủ Thái tử, tất cả thông tin liên quan đến Tiêu Hằng trong kinh thành đều nằm trong tay ta.

Xây dựng danh tiếng tốt cho Tiêu Hằng, là trách nhiệm của ta với tư cách là thê tử.

Rất nhanh, lời khen ngợi dành cho Tiêu Hằng lan khắp kinh thành:

– “Thái tử điện hạ đã bao trọn mười quán trọ cho các sĩ tử nghèo vào kinh dự thi, cho họ nghỉ miễn phí.”

– “Thái tử điện hạ đã cử tiên sinh đến dạy học cho các viện trẻ mồ côi trong thành.”

– “Cây cầu Xương Đô ngoài kinh thành đã cũ nát từ lâu, quan địa phương chẳng ai đoái hoài, Thái tử điện hạ đích thân cho người giám sát sửa chữa!”

Những chuyện như thế được truyền miệng khắp nơi, khiến Tiêu Hằng trở thành vị Thái tử trong mộng của lòng người.

Hoàng hậu vì vậy còn đặc biệt triệu ta vào cung khen ngợi, thẳng thắn nói rằng quả nhiên đã chọn đúng một hiền nội trợ cho Thái tử.

Thái độ của Tiêu Hằng với ta cũng ngày càng thân thiết.

Tuy nói giữa chúng ta không có tình yêu, nhưng đích xác là những người đồng chí hướng thân mật.

Trước giá trị, thì cảm tình chẳng đáng gì.

Thấy ta và Tiêu Hằng ngày càng gắn bó, Nguyễn Mị Nhi rốt cuộc cũng ngồi không yên.

Nàng lén dừng uống thuốc tránh thai mà ta đã sắp xếp, định sớm mang long thai để củng cố vị trí của mình.