Ta vốn định nói xong liền rời đi, nhưng Tiêu Hằng lại đưa tay ngăn ta lại.
“Thái tử phi nói có lý. Dẫu là thiên tử phạm tội còn phải chịu như dân thường, bà ta thì có gì đặc biệt?
Cứ giải tất cả ra trang viện đi.”
Bà mụ kia trợn trắng mắt, lập tức ngất xỉu tại chỗ.
2.
Chiều hôm đó, Nguyễn Mị Nhi cuối cùng cũng thong thả đến thỉnh an ta.
Ta nhìn gương mặt cố ý trưng ra vẻ xuân sắc của nàng, chỉ thấy nàng vừa ngu xuẩn vừa đáng thương.
Nàng là con gái tội thần, cho dù Thái tử có yêu thích nàng đến đâu, đời này cũng chỉ có thể làm thiếp.
Huống hồ, Tiêu Hằng và ta đã cùng chung vinh nhục, cho dù chàng có ghét ta, cũng chẳng thể động đến danh vị Thái tử phi của ta.
Nàng đắc tội với ta thì được gì chứ? Chẳng phải cuộc sống trong nội phủ của nàng nằm trong tay ta sao?
“Thái tử phi thứ tội, nô tỳ vẫn luôn có tật đau đầu.
Trước đây mỗi lần phát bệnh, dù điện hạ có bận đến mấy cũng đều ở bên nô tỳ.
Lần này là hạ nhân lỗ mãng, quên mất hôm nay là đại hôn của điện hạ và Thái tử phi nên mới vội vàng đi mời người.
Chỉ mong Thái tử phi chớ để bụng.”
Nàng nghĩ nhiều rồi, ta thật sự chẳng hề để tâm.
Ta đón lấy ly trà nàng dâng, khách sáo vài câu rồi để nàng lui xuống.
Với thân phận như ta, cố ý làm khó nàng chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân.
Tối hôm đó, dĩ nhiên Tiêu Hằng phải nghỉ lại chỗ ta.
Vừa giúp chàng thay y phục, ta vừa dịu dàng trò chuyện:
“Điện hạ, hôm nay thần thiếp mới trừng phạt vú nuôi của Nguyễn thị, nàng ấy e rằng trong lòng có phần khó chịu.
Nguyễn thị ở phủ đã lâu, luôn ngoan ngoãn dịu dàng, lại hết lòng hầu hạ điện hạ.
Chỉ vì phụ thân phạm tội nên không được phong danh phận, đúng là có phần thiệt thòi.
Thần thiếp nghĩ, sau này khẩu phần và đãi ngộ của viện Nguyễn thị nên theo tiêu chuẩn của trắc phi mà tính.
Dù sao cũng là việc trong nhà mình, người ngoài đâu quản được.”
Tiêu Hằng rất bất ngờ khi ta lại hậu đãi Nguyễn Mị Nhi như thế, lại càng cảm thấy áy náy vì đã rời đi trong đêm tân hôn.
Nghe chàng chân thành xin lỗi, ta chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng.
“Điện hạ, chúng ta là phu thê một lòng, nói những lời này chẳng phải quá khách khí rồi sao?”
Tân hôn tuy muộn một đêm, nhưng đêm nay Tiêu Hằng đối với ta rõ ràng đã khác trước.
Cảm nhận được sự dịu dàng trong từng cử chỉ của chàng, ta cũng chân thành đáp lại.
Xuân tiêu ấm áp, một đêm trọn vẹn tơ tình.
Tiêu Hằng chỉ là hoàn thành trách nhiệm của một Thái tử, một phu quân.
Nhưng với Nguyễn Mị Nhi, đây lại là một đả kích nặng nề.
Bọn họ thuở thiếu niên đã nảy sinh tình cảm, cùng nhau hứa hẹn trọn đời.
Nguyễn Mị Nhi chưa từng nghĩ rằng sau này mình sẽ phải chia sẻ tình yêu của Tiêu Hằng với người phụ nữ khác.
Dù sau này nàng biết mình không thể trở thành chính phi của Thái tử, vẫn luôn mơ tưởng rằng Tiêu Hằng sẽ vì nàng mà lạnh nhạt với chính thê, giẫm lên thể diện của bao tiểu thư quyền quý trong kinh thành để chỉ sủng ái một mình nàng.
Sau khi tiễn Tiêu Hằng ra cửa vào triều, quản gia đến bẩm báo: Nguyễn Mị Nhi đã đập vỡ một phòng đầy bình hoa và đồ trang trí.
Ta giơ tay xoa xoa thắt lưng hơi ê ẩm.
“Gửi cho nàng ta vài món tốt hơn, đừng để lời đồn truyền đến tai điện hạ.”
Chỉ tiếc, sự khoan dung của ta lại bị Nguyễn Mị Nhi xem như là khiêu khích.
Tiêu Hằng vừa trở về phủ, liền bị nha hoàn của Nguyễn Mị Nhi mời sang.
Thấy ái thiếp đôi mắt đỏ hoe vì khóc, Tiêu Hằng quả nhiên xót xa không thôi.
Nguyễn Mị Nhi lập tức tranh thủ cáo trạng:
“Điện hạ… Thái tử phi… có phải không thích thiếp không…
Thiếp rất sợ… Đêm đại hôn điện hạ lại ở lại bên thiếp… Thái tử phi nhất định rất hận thiếp…
Điện hạ… nàng ấy có thể sẽ âm thầm hại chết thiếp…
Điện hạ không biết phụ nữ trong nội trạch có bao nhiêu thủ đoạn độc ác đâu…”
Những lời này, nếu là hôm qua, chưa biết chừng còn khiến Tiêu Hằng dao động.
Nhưng lúc này, Tiêu Hằng chỉ lạnh lùng nhìn đám cổ vật mới được thay trong phòng, khẽ đẩy Nguyễn Mị Nhi ra.
“Thái tử phi xuất thân từ phủ Hộ quốc tướng quân, nhà họ Thẩm một lòng trung nghĩa, gia phong nghiêm chính.
Nàng ấy không phải hạng người sẽ đi tranh sủng đấu đá với thiếp thất trong nội phủ.
Ngươi chỉ cần làm tròn bổn phận của mình, Thái tử phi tuyệt sẽ không làm khó.
Đừng suy nghĩ linh tinh nữa.”
Nguyễn Mị Nhi ngẩn người.
“Điện hạ…”
3
Sau đó một thời gian, Nguyễn Mị Nhi dùng mọi cách để giữ Tiêu Hằng ở lại bên mình.
Ta thấy cũng vui lòng, thỉnh thoảng còn đích thân khuyên Tiêu Hằng đến viện của nàng.
Tiêu Hằng là Thái tử, ngoài tình cảm cá nhân, chàng còn có trách nhiệm với gia quốc thiên hạ.
Khi còn trẻ có thể dễ dàng hứa hẹn trọn đời trọn kiếp, nhưng ai nhìn vào cũng biết những lời ấy không đáng tin.