Hoàng đế trong yến tiệc cung đình đầu năm đã ban hôn ta cho Thái tử Tiêu Hằng.

Mọi người đều đang chờ xem ta trở thành trò cười.

Kinh thành ai ai cũng biết Thái tử sớm đã có thanh mai trúc mã trong lòng, lại còn sống ngay trong phủ Thái tử.

Nếu chẳng phải Nguyễn Mị Nhi là con gái của tội thần, thì vị trí Thái tử phi này sợ rằng sớm đã nằm gọn trong tay nàng ta.

Thế nhưng, ta chẳng hề bận tâm.

Từ ba năm trước, người trong lòng ta tử trận nơi chiến trường Bắc Cương, gả cho ai với ta cũng chẳng khác biệt gì.

Làm Thái tử phi cũng không tệ, nhà họ Thẩm là võ tướng, cần ta làm hậu thuẫn cho gia tộc tại kinh thành.

Các nàng cười nhạo ta không được phu quân sủng ái, ta cũng cười lại các nàng chỉ biết tranh giành chút hơi tàn trong nội trạch.

Một Thái tử phi làm tròn bổn phận, điều cuối cùng nàng cần chính là sự yêu thương của nam nhân.

1.

Đêm đại hôn, ta và Tiêu Hằng vừa uống xong rượu hợp cẩn, bên ngoài liền vang lên tiếng tiểu nha hoàn hớt hải.

“Điện hạ! Tiểu thư nhà chúng nô đột nhiên đau đầu không chịu nổi, e là bệnh cũ tái phát rồi.

Điện hạ! Xin ngài đi xem nàng một chút.

Nô tì van xin ngài, nếu ngài không đi e là không kịp mất……”

Sắc mặt Tiêu Hằng lập tức thay đổi, gần như vô thức đứng bật dậy.

Nhưng rất nhanh, chàng liền sực tỉnh, vội quay đầu nhìn ta.

Ta khẽ mỉm cười, chẳng thèm để tâm đến thủ đoạn của Nguyễn Mị Nhi.

“Điện hạ cứ đi xem đi, chuyện mạng người là trọng yếu, những thứ khác đều là việc nhỏ.”

Tiêu Hằng cảm kích khẽ gật đầu với ta.

“Thứ lỗi, ta đi xem nàng ấy một chút, sẽ quay lại ngay.”

Ta mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm.

Thấy Tiêu Hằng rời đi, ta xoay người phân phó người thay y phục cho mình.

Bà mụ trong phủ Thái tử cẩn trọng quan sát sắc mặt ta.

“Thái tử phi không đợi điện hạ nữa sao?”

Ta nhàn nhạt liếc nhìn bà ta một cái.

“Bà mụ nghĩ nhiều rồi, điện hạ đêm nay sẽ không quay lại nữa đâu.”

Bà mụ kia muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không dám mở miệng.

Sáng hôm sau, Tiêu Hằng vẻ mặt lúng túng quay về tân phòng.

Hôm nay chúng ta phải cùng vào cung tạ ơn, chàng sợ ta sẽ kể lể với hoàng thượng và hoàng hậu.

Ta chỉ bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng, dịu giọng an ủi:

“Điện hạ, thần thiếp đã gả cho điện hạ làm thê tử, từ nay là vinh nhục cùng nhau.

Chỉ là vài chuyện vặt trong nội trạch, sao đáng để kinh động đến phụ hoàng mẫu hậu?

Điện hạ yên tâm, thần thiếp biết phải ăn nói thế nào.”

Tiêu Hằng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, siết nhẹ lấy tay ta.

“Đa tạ.”

Rời khỏi hoàng cung, Tiêu Hằng bị công vụ ràng buộc, ta đành một mình về phủ trước.

Đến khi Tiêu Hằng quay về, vừa bước vào chính viện liền thấy ta ngồi Chính xác tại chủ vị, phía dưới là sáu bảy nha hoàn Bà mụ bị trói chặt, đang quỳ rạp dưới sảnh.

Ánh mắt Tiêu Hằng lập tức nhận ra vú nuôi của Nguyễn Mị Nhi.

“Đây là chuyện gì vậy?”

Vú nuôi của Nguyễn Mị Nhi thấy người chỗ dựa quay lại, lập tức vùng vẫy dữ dội, miệng không ngừng phát ra những tiếng ú ớ.

Ta khẽ phất tay, lập tức có người tiến lên tháo khăn vải trong miệng bà ta.

“Điện hạ! Xin điện hạ cứu lấy nô tỳ! Thái tử phi muốn giết nô tỳ đó!

Chỉ vì Thái tử phi ganh tỵ tiểu thư nhà nô được sủng ái, nên mới muốn đánh chết nô tỳ, vả vào mặt tiểu thư!”

Sắc mặt Tiêu Hằng cứng đờ, nhưng chàng không chất vấn ta.

Là con trai đích xuất của đế hậu, là thái tử Đại Ung, chàng nào phải kẻ ngu ngốc.

Nếu ta thật sự muốn đối phó Nguyễn Mị Nhi, cứ ra tay thẳng là xong, cần gì phải vòng vo xử phạt vú nuôi của nàng ta.

Gặp ánh mắt dò xét của Tiêu Hằng, ta dịu dàng giải thích:

“Vị mama này giữa ban ngày ban mặt lại tụ tập nhóm người kia uống rượu, đánh bài trong hoa viên.

Chuyện đó vốn chẳng đáng kể. Nhưng bà ta lại còn tô vẽ sinh động, miêu tả tối qua điện hạ không ở tân phòng, mà mặn nồng với Nguyễn thị ra sao.

Điện hạ, thần thiếp không phải vì bản thân tức giận mà ra tay, mà là danh tiếng của điện hạ không thể có tì vết.

Điện hạ là cánh tay phải của phụ hoàng, ngày ngày lo toan quốc sự.

Về đến phủ muốn nghỉ ngơi ở đâu vốn nên theo ý của điện hạ.

Nhưng bọn hạ nhân lại dám bàn tán, nói nhẹ thì là gây bất hòa trong phủ, nói nặng thì là dòm ngó hành tung của thái tử.”

Tiêu Hằng nghe xong liền đổi sắc mặt.

Thấy Bà mụ kia còn định cãi lại, ta cũng chẳng muốn phí lời.

“Điện hạ, thần thiếp đã sai người chuẩn bị xe ngựa, mấy kẻ này lập tức giải đến trang viện.
Nếu còn tái phạm, cứ bán đi cho rồi.

Còn mama này là vú nuôi của Nguyễn thị, Nguyễn thị có tình cảm với điện hạ, xử phạt nặng e khiến nàng ấy đau lòng.

Người này giao cho điện hạ định đoạt, cảnh cáo một lần cũng đủ để nàng không dám tái phạm.”