Tiên hoàng hậu tính tình ôn nhu, nhưng không giỏi quyền mưu, ở trong tranh đấu hậu cung luôn chịu kìm hãm. Nếu khi ấy có người có thể giúp nàng thì tốt rồi.

07

Tin tức thu săn truyền đến khi ta đang kiểm tra bài vở của thái tử.

Bài chữ do thái phó phê qua, ta lại xem thêm một lần.

Thu săn là đại sự mỗi năm vào tháng chín. Hoàng đế sẽ mang hậu cung phi tần, vương công đại thần đến bãi săn Tây Sơn, kéo dài mười ngày.

Những trường hợp như vậy trước kia ta chẳng mấy khi tiến lên. Nhưng năm nay hoàng đế điểm danh muốn ta đi.

“Thục phi chưa từng đi thu săn.” Hắn sau buổi triều sớm thuận miệng nhắc một câu. “Năm nay theo giá.”

Một câu nói, ta lại trở thành bia ngắm của hậu cung.

Đức phi Lưu thị là người đầu tiên không vui.

“Thục phi muội muội biết cưỡi ngựa không?” Nàng ta đến Túy Loan cung thăm hỏi, cười âm dương quái khí.

“Biết sơ qua một chút.” Ta nói.

“Vậy phải cẩn thận. Bãi săn Tây Sơn không giống trong cung, dã thú nhiều lắm. Nếu muội muội ngã từ trên ngựa xuống, thì khó coi lắm.”

“Đa tạ Đức phi tỷ tỷ quan tâm.”

Nàng ta hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Ta quả thật biết cưỡi ngựa.

Phủ Lâm Dương quận công tuy đã sa sút, nhưng rốt cuộc cũng lập thân bằng quân công. Nữ nhi trong nhà đều phải học cưỡi ngựa.

Đến bãi săn Tây Sơn, ta mới phát hiện chuyện không đơn giản như vậy.

Ngày đầu tiên là nghi thức vây săn. Hoàng đế đích thân giương cung bắn một con hươu, quần thần hô vạn tuế.

Từ ngày thứ hai bắt đầu săn bắn chính thức. Hoàng đế dẫn mấy cận thần tiến vào rừng, các hậu phi hoạt động ở khu vực ngoài bãi săn.

Đức phi quả nhiên ra vẻ rất đắc ý. Nàng ta cưỡi một con ngựa đỏ thẫm, liên tiếp bắn ba mũi tên, trúng hai con thỏ và một con gà rừng.

Ta đứng bên cạnh nhìn, không góp vui.

“Thục phi sao không thử một chút?” Quý phi hỏi ta.

“Tiễn pháp của thần thiếp không tinh.”

“Đến bãi săn rồi mà không thử sao được?” Đức phi cưỡi ngựa đi tới, từ trên cao nhìn xuống ta. “Thục phi không đến nỗi ngay cả cung cũng không kéo nổi chứ?”

Mấy phi tần xung quanh đều bật cười.

Ta nhận cung từ tay Xuân Hòa, lắp tên, kéo dây.

Trúng ngay hồng tâm.

Sắc mặt Đức phi khẽ biến.

Ta lại lắp một mũi tên nữa, vẫn là hồng tâm.

Mũi thứ ba lướt qua đuôi hai mũi trước, lần nữa trúng đích.

Trong bãi săn thoáng chốc yên lặng.

Quý phi là người đầu tiên vỗ tay.

“Tiễn pháp của Thục phi thật tốt! Giấu cũng thật sâu.”

“Thần thiếp chỉ là may mắn.”

Mặt Đức phi đen như đáy nồi, nàng ta giật dây cương, cưỡi ngựa bỏ đi.

Ta không thích nổi bật.

Nhưng có những lúc, ngươi không tìm phiền phức, phiền phức cũng sẽ tự tìm đến.

Để người khác biết ngươi không dễ bắt nạt, có thể bớt đi rất nhiều chuyện.

08

Ngày thứ tư, phiền phức thật sự đến.

Hoàng đế dẫn đội vào khu săn sâu trong núi, ta cũng đi theo.

Ta ở giữa đội ngũ, cách hoàng đế khoảng mười bước.

Chuyện xảy ra bên một khe núi.

Hoàng đế đang định thúc ngựa vượt qua khe, bỗng từ rừng cây bên trái phóng ra một mũi tên lạnh.

“Hộ giá!”

Thống lĩnh cấm quân hét lớn, lính khiên lập tức vây lên. Nhưng mũi tên kia quá nhanh, lao thẳng đến mặt hoàng đế.

Ta là người ở gần nhất.

Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã động. Ta kẹp bụng ngựa, trực tiếp xông đến trước mặt hoàng đế.

Mũi tên bắn vào vai trái ta. Bàn tay nắm dây cương của ta buông lỏng, cả người nghiêng khỏi lưng ngựa.

“Thục phi!”

Ta nghe thấy giọng hoàng đế, sau đó là tiếng hô hỗn loạn, tiếng vó ngựa, tiếng rút đao.

Có người bế ta từ dưới đất lên.

Ta mở mắt, nhìn thấy vạt áo của hoàng đế. Bộ đồ săn màu huyền của hắn dính máu ta.

“Đừng động.” Hắn nói.

Ta ngoan ngoãn bất động.

Khi ngự y rút tên ra, ta đau đến cắn rách môi.

Đầu tên có ngạnh ngược, rút ra kéo theo một mảnh thịt nhỏ.

Ngự y nói may mắn không thương đến xương, nhưng vết thương rất sâu, phải dưỡng rất lâu.

Hoàng đế đứng ngoài lều, nghe xong bẩm báo của ngự y, vén rèm đi vào, cúi người, đưa tay kéo góc chăn cho ta.

“Minh Ngọc, trẫm nợ nàng một mạng.”

Ta rũ mắt.

“Hoàng thượng không nợ thần thiếp. Thần thiếp là phi tử của hoàng thượng, hộ giá là việc nên làm.”

Hắn không nói gì, đứng một lúc rồi xoay người đi.

Ngày hôm sau, thích khách đã bị tra ra.

Là dư đảng của phản vương bị bình định năm kia, trà trộn vào đám tạp dịch của bãi săn. Tổng cộng bảy người, đều đã bị tru sát.

Thu săn kết thúc sớm.

Trên đường hồi cung, ta nằm trong xe ngựa, vết thương từng cơn từng cơn đau nhức.

Tiểu thái giám do thái tử phái đến cứ thập thò ngoài xe, nói điện hạ sốt ruột đến khóc mấy lần.

Ngày hồi cung, thái tử đứng trước cửa Phượng Nghi cung. Nhìn thấy xe ngựa của ta, nó liền chạy tới.

“Nương nương!” Nó bám vào thành xe muốn trèo lên, bị nhũ mẫu ôm lại.

“Điện hạ đừng vội, nương nương bị thương…”

“Nương nương!” Thừa Quyết vùng khỏi nhũ mẫu, nhào đến trước cửa xe.

Ta vén rèm xe, để lộ khuôn mặt tái nhợt.

“Thần thiếp không sao.”

Hốc mắt nó đỏ lên, môi run run, rồi “òa” một tiếng khóc lớn.

“Nương nương gạt người! Con không cần thỏ con!” Nó vừa khóc vừa trèo lên xe. “Con muốn nương nương!”

Nhũ mẫu không ngăn được, đành bế nó lên.