【Hoàng hậu nương nương sau khi sẩy thai, cái tên Tam hoàng tử ngu ngốc kia ngay cả một câu hỏi han cũng chưa từng có, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc đi tìm Ôn Quý Phi và muội muội chơi đùa, thật đúng là chẳng có chút trí nhớ nào.】

【Đúng thế! Ngay cả Ngũ hoàng tử cũng biết sai người mang chút a giao với đồ bổ vào đây, rất tiếc lại bị ma ma từ chối rồi.】

【Ma ma cũng không làm sai, trong thâm cung này nào có chân tình chứ? Cũng chỉ là chúng ta có góc nhìn của thượng đế, biết những việc Ngũ hoàng tử làm cho Hoàng hậu thôi.】

Thường ma ma thấy ta thất thần, không nhịn được lại hỏi thêm một câu về Lý tiên sinh.

Ta khẽ cụp mắt, giọng nói bình thản:

“Lớp của tiên sinh, chi bằng đổi thành để Ngũ hoàng tử đi học.”

5

Thường ma ma liếc nhìn ta một cái, thở dài, rồi trải lòng cùng ta.

“Nương nương có phải đang giận dỗi với Tam hoàng tử không?”

“Xin thứ cho nô tỳ nhiều lời một câu, tuy Tam hoàng tử đã làm sai, nhưng rốt cuộc vẫn là con của mình. Đứa trẻ nhặt về giữa đường, chưa chắc đã có một tấm chân tình.”

“Nương nương sau này cứ dạy dỗ Tam hoàng tử cho tốt, điện hạ chắc chắn vẫn sẽ nhớ đến nương nương.”

Thường ma ma là có ý tốt.

Bà đã thấy quá nhiều mưu tính trong thâm cung, trẻ con trong cung rất khó nuôi.

Đến cả con ruột của mình còn khó mà dạy thành người, huống hồ là của người khác?

Ta khẽ cười, lắc đầu, cắt ngang lời bà mà hỏi ngược lại:

“Sau khi ta sẩy thai, Tam hoàng tử có từng đến thăm ta chưa?”

Thường ma ma ngẩn ra, rồi lắc đầu.

Từ sau khi ta sẩy thai, thân thể thường phải dưỡng bệnh, ngay cả việc thỉnh an mỗi ngày Kỳ Nhi cũng phải tránh, nói là sợ quấy rầy ta, thực ra chẳng qua là không muốn đến mà thôi.

“Vậy còn Ngũ hoàng tử thì sao?”

Thường ma ma khựng lại:

“… Nô tỳ còn chưa kịp bẩm báo việc này với nương nương. Ngũ hoàng tử có mang tới chút canh dưỡng thân, nô tỳ sợ trong đó có thứ gây hại cho nương nương,”

“phòng người là phải.”

Mưa xuân bên ngoài mái hiên đột ngột rơi xuống, tí tách gõ lên lưu ly ngói.

Ta nhắm mắt lại, cơn mệt mỏi dần phủ lên hàng mày:

“Vậy là được rồi. Ngày mai nếu Ngũ hoàng tử lại đến, cứ mời nó vào điện.”

Thường ma ma trong lòng cũng đã hiểu, bèn khom người lui ra.

Tiếng mưa dần ngớt, nhưng cái lạnh mùa xuân lại thấm tận xương tủy.

Ngày hôm sau, lúc giờ Mão, ta vẫn còn đang ngủ.

Thường ma ma khẽ gọi ta dậy:

“Nương nương, Ngũ hoàng tử mang chén canh khoai mài linh chi đã hầm xong tới rồi.”

Trước mắt ta thoáng hiện lên màn bình luận:

【Ha ha ha ha, Ngũ hoàng tử cũng không ngờ hôm nay lại có thể vào tẩm cung Hoàng hậu nương nương sớm như vậy!】

【Ngũ hoàng tử os: Xong rồi, nương nương còn đang ngủ, ta đến quá sớm quấy nhiễu giấc ngủ của nương nương, ta thật đáng chết a!】

【Đêm qua Tam hoàng tử quả nhiên không về, đây là hoàn toàn quẳng chuyện mời thầy của Hoàng hậu sang một bên rồi.】

【Cái bánh bao thịt kia còn có thể nghĩ đến việc quay về sao? Đêm qua Tam hoàng tử và Quý phi náo đến tận nửa đêm, uống chút rượu ngọt trái cây, rồi còn ném hồ lô trong sân để cược tiền, giờ này mới vừa ngủ xuống.】

Trong lòng ta bình tĩnh, nhàn nhạt nói:

“Bảo Doanh nhi sang thiên điện chờ trước đi.”

Đợi ta chải đầu trang điểm xong bước ra, liền thấy Doanh nhi đứng giữa điện thẳng như cây tùng cây bách, không hề động đậy.

Thấy ta, mắt hắn sáng lên đôi chút, cung kính hành lễ.

“Thỉnh an mẫu hậu.”

Ta đánh giá một lượt, quả nhiên tướng mạo không tệ.

Mẫu thân của Tiêu Cảnh Doanh là một cung nữ xinh đẹp, nếu không cũng chẳng được hoàng đế sủng hạnh.

Cũng rất biết nhìn sắc mặt.

Hắn bưng chén canh linh chi ra, vẫn còn ấm, vừa đúng lúc dùng.

“Mẫu hậu, đây là nhi thần,”

hắn xoa mũi một cái, “… là nhi thần bảo người khác làm.”