Ta không đánh thức Thanh Hòa.

Ta quay về giường, nằm xuống.

Nhưng ta không ngủ.

Ta đang nghĩ, chuyện này phải xử lý thế nào.

Trực tiếp đi đối chất với Thái hậu?

Vô dụng. Ta không có chứng cứ, bà ta cũng sẽ không thừa nhận.

Đánh Thanh Hòa một trận?

Càng vô dụng. Nàng ta chỉ là kẻ chấp hành, đánh nàng rồi, Thái hậu còn có Trương Hòa, Lý Hòa khác.

Ta cần một cách.

Một cách giải quyết dứt điểm.

Một cách khiến Thái hậu, từ nay về sau không dám tùy tiện trêu chọc ta nữa.

Ta nghĩ suốt một đêm.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng, ta đã có chủ ý.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.

Thái hậu, Tiêu Triệt.

Từng người một, cứ lần lượt mà tới.

Rất tốt.

Ta vừa hay, lấy các ngươi ra luyện tay.

5

Sáng sớm, Thanh Hòa thức dậy, trông thấy chuồng gà trống trơn, trên mặt thoáng hiện một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền che giấu đi.

Nàng ta giả bộ lo lắng hỏi ta:
“Nương nương, gà… gà đâu rồi ạ?”

Ta đang uống cháo, đầu cũng không ngẩng lên.

“Mất rồi.”

“Á? Sao lại mất được chứ? Có nên… có nên báo lên Nội Vụ phủ không?”

“Không cần.”
Ta nói, “Chỉ mấy con gà thôi, mất thì mất vậy.”

Ta càng tỏ ra không để tâm, ánh mắt Thanh Hòa lại càng chột dạ.

Nàng ta hẳn cho rằng, ta chỉ là quả hồng mềm, chịu thiệt cũng chỉ biết nuốt xuống.

Ta không để ý tới nàng nữa.

Ăn sáng xong, ta thay một bộ y phục cũ nhưng còn tươm tất, rồi bước ra khỏi lãnh cung.

Thị vệ trước cửa chặn ta lại.

“Phế hậu nương nương, người không thể ra ngoài.”

“Ta muốn gặp Hoàng thượng.” Ta nói, giọng bình thản, nhưng mang theo mệnh lệnh không cho phép cãi lại.

Hai thị vệ nhìn nhau.

Bọn họ hẳn chưa từng thấy ai bị nhốt vào lãnh cung, mà còn dám đường đường chính chính đòi đi gặp Hoàng đế.

“Nương nương, chuyện này… không hợp quy củ…”

“Nếu xảy ra chuyện, ta chịu.” Ta nhìn thẳng vào bọn họ, “Các ngươi ngăn lại, nếu xảy ra chuyện, các ngươi chịu. Tự mình chọn đi.”

Có lẽ là ánh mắt ta lúc ấy quá mức dọa người, hai tên thị vệ do dự một lát, vậy mà thực sự nhường đường.

Ta ung dung thong thả, một đường không gặp trở ngại, đi thẳng tới ngự thư phòng.

Thái giám truyền tin vừa thấy ta, sợ đến mức suýt đánh rơi cả phất trần.

“Phế… phế hậu nương nương?!”

“Truyền báo Hoàng thượng, nói Văn Tranh cầu kiến.”

Tiêu Triệt rất nhanh đã cho triệu kiến.

Hắn hẳn cũng rất hiếu kỳ, phế hậu vốn yên phận đã lâu như ta, hôm nay rốt cuộc lại bày trò gì.

Ta bước vào ngự thư phòng.

Tiêu Triệt đang ngồi trên long ỷ phê tấu chương, vừa ngẩng đầu nhìn thấy ta, mày lập tức nhíu lại.

“Nàng đến làm gì?” Giọng hắn lạnh lẽo.

“Đến đòi lại công đạo với bệ hạ.”
Ta đáp.

“Công đạo?”
Hắn như thể nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, “Nàng – một phế hậu – còn dám đòi công đạo với trẫm?”

“Gà ta nuôi, tối qua bị người ta trộm sạch. Gà lẫn trứng, chẳng còn một mống.”

Tiêu Triệt ngây người.

Hắn có thể đã nghĩ đến vô số lý do khiến ta đến tìm hắn, nhưng tuyệt đối không ngờ, lại là vì “mất gà”.

Hắn im lặng một lát, rồi hiện ra nụ cười giễu cợt.

“Văn Tranh, Nàng quả là càng ngày càng ‘tiến bộ’. Vì mấy con gà mà cũng dám náo đến tận ngự thư phòng?”

“Bệ hạ nói vậy sai rồi.”
Ta nhìn hắn, điềm đạm mà không hèn nhún.
“Mấy con gà ấy, không phải gà thường.”

“Ồ?” Hắn có chút hứng thú, “Vậy là loại gà gì? Gà vàng đẻ trứng vàng chắc?”

“Không đến nỗi ấy.”
Ta lắc đầu, “Nhưng mấy con gà đó, là sau khi thần thiếp bị đưa vào lãnh cung, được bệ hạ ‘ban thưởng’ cho.”

Nét cười trên mặt Tiêu Triệt cứng lại.

Hắn khi nào thì ban gà cho ta?

“Nàng nói bậy cái gì đó?”

“Bệ hạ quên rồi sao?”
Ta bắt đầu nói năng bịa đặt đầy vẻ đường hoàng.
“Hôm bệ hạ sai Vương công công mang đồ đến, chẳng phải đã nói rồi sao? Rằng tuy thần thiếp bị chuyển đến lãnh cung, nhưng chi dùng không thể giảm sút. Sau đó Nội Vụ phủ liền đưa đến mấy con gà con, nói là ý của bệ hạ, bảo thần thiếp nuôi chơi cho khuây khỏa, lại có thể bồi bổ thân thể. Chẳng lẽ… là Vương công công giả truyền thánh chỉ?”

Ta lôi cả Vương Khâm vào cuộc.

Sắc mặt Tiêu Triệt lập tức thay đổi.

Hắn đương nhiên biết rõ mấy con gà kia không phải do hắn ban.

Nhưng hắn không thể phủ nhận.

Bởi nếu thừa nhận, chẳng khác nào tuyên bố với thiên hạ rằng – hắn là hoàng đế mà ngay cả mấy con gà cũng không nỡ cấp cho phế hậu của mình.

Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, còn mặt mũi nào?

Huống hồ, chính miệng hắn từng nói: “Chi dùng không thể giảm.”

Hiện tại, hắn chỉ có thể nhắm mắt bịt mũi, chấp nhận “ban gà”.