“Ta… ta sao biết được!”
Nàng ta bắt đầu nói năng lộn xộn,
“Chắc chắn là ngươi… ngươi mua chuộc người bên cạnh ta!”
“Mua chuộc?”
Ta bật cười,
“Quý nhân nói đùa rồi. Ta giờ trên dưới chẳng có lấy một đồng bạc vụn, lấy gì mà mua chuộc ai? Lẽ nào ngươi bảo ta lấy mấy trái dưa chuột trong vườn ra đổi?”
Ta vừa dứt lời, phía sau Sở quý nhân, có một tiểu thái giám không nhịn nổi, bật cười “phụt” một tiếng.
Sở quý nhân trừng mắt lườm hắn một cái, tên kia vội vàng đưa tay bịt miệng.
“Văn Tranh, ngươi thật giảo biện!”
Sở quý nhân thấy lý không thắng được ta, bắt đầu giở trò vô lại,
“Ta mặc kệ! Thứ này rõ ràng tìm được trong phòng ngươi! Ngươi chính là đã yểm bùa nguyền rủa ta! Người đâu, bắt tiện phụ này lại cho ta, áp giải đến trước mặt Hoàng thượng!”
Hai tên thị vệ phía sau nàng ta hơi chần chừ, nhưng vẫn tiến về phía ta.
Ta không phản kháng.
Chỉ cầm con búp bê trong tay, để mặc bọn họ trói ta.
Ta thật muốn xem thử, Tiêu Triệt đối mặt với chứng cứ đầy lỗ hổng này, sẽ xử trí thế nào.
Ta bị áp giải đến ngự thư phòng.
Tiêu Triệt đang cùng mấy vị đại thần nghị sự.
Thấy ta trong bộ dạng như vậy, lông mày hắn nhíu lại, chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
“Chuyện gì xảy ra?”
Sở quý nhân lập tức òa khóc nhào tới.
“Hoàng thượng, xin người làm chủ cho thần thiếp! Văn Tranh nàng… nàng dùng tà thuật vu cổ để nguyền rủa thần thiếp! Đây là vật chứng tìm thấy dưới gầm giường nàng ta!”
Nàng dâng con búp bê lên trước mặt Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt nhận lấy, nhìn qua một lượt.
Ánh mắt hắn thoáng lay động.
Lấy trí tuệ của hắn, không thể nào không nhìn ra điểm khả nghi trong chuyện này.
Nhưng hắn không lập tức phát tác.
Hắn nhìn sang ta.
“Văn Tranh, Nàng có gì muốn giải thích?”
Ta khẽ lắc đầu.
“Không có gì đáng để giải thích cả.”
Ta nói, “Muốn gán tội, cớ gì chẳng có.”
Một câu này, tương đương với lời tuyên bố — ta chẳng buồn dây vào cái vở kịch nhàm chán này của các người.
Sắc mặt Tiêu Triệt trầm hẳn xuống.
Hắn hẳn cho rằng, ta đang khiêu khích hoàng uy của hắn.
Vài vị đại thần phía sau, cũng bắt đầu thì thầm bàn tán.
“Tà thuật vu cổ, chính là đại kỵ trong cung.”
“Phế hậu lại dám làm ra chuyện như vậy, thật là to gan bằng trời.”
Sở quý nhân nghe thấy thế, càng thêm đắc ý.
“Hoàng thượng, người xem, các vị đại nhân đều nói vậy. Hạng nữ nhân độc địa như thế, tuyệt đối không thể dung tha!”
Nàng quỳ dưới đất, khóc lóc như hoa lê đẫm mưa.
Tiêu Triệt trầm mặc.
Hắn đang cân nhắc.
Một bên là màn vu hãm sơ hở trăm bề.
Một bên là quý nhân mới được sủng ái, cùng thứ gọi là “đại kỵ trong cung”.
Hắn sẽ chọn bên nào?
Ta lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng bỗng sinh ra một tia tò mò.
Rốt cuộc, sau một hồi lâu, hắn cũng lên tiếng.
Thanh âm hắn, lạnh lẽo như băng.
“Phế hậu Văn Tranh, tâm địa độc ác, dám dùng vu cổ hại người, tội không thể dung.”
Trong lòng ta hừ lạnh một tiếng.
Quả nhiên.
Hắn vẫn chọn bảo vệ sủng phi mới, cùng cái gọi là thể diện hoàng gia.
Còn chân tướng sự thật, hắn chẳng hề bận tâm.
“Nhưng,”
Hắn đột ngột đổi giọng,
“niệm tình ngươi từng là trung cung, từng vì hoàng gia mà sinh dưỡng huyết mạch… trẫm, lại cho ngươi một cơ hội.”
Sinh dưỡng huyết mạch?
Ta khẽ giật mình.
Ta, lúc nào đã sinh con cho hắn?
7
Quả thực, ta đã từng có một đứa con.
Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước.
Khi ấy, Tiêu Triệt vẫn còn là Thái tử, ta là Thái tử phi.
Là một bé trai, đáng tiếc, sinh ra đã yếu ớt, chưa tròn tháng đã sớm qua đời.
Từ đó về sau, ta chưa từng mang thai lần nữa.
Chuyện này, là cái gai trong lòng Tiêu Triệt, cũng là lý do lớn khiến Thái hậu không vừa mắt ta.
Vậy mà giờ đây, hắn lại đem chuyện ấy ra, nhắc trước mặt bao nhiêu đại thần.
Hắn đang mưu tính điều gì?
“Bệ hạ,”
Ta mở lời, giọng bình thản như nước,
“thần thiếp, khi nào từng sinh con cho người?”
Lời ta vừa dứt, toàn bộ ngự thư phòng liền chìm trong tĩnh lặng.
Tất cả ánh mắt, đều đổ dồn về phía Tiêu Triệt.
Sắc mặt Tiêu Triệt lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Hắn hẳn không ngờ, ta lại dám giữa chốn đông người, đâm thủng tấm màn mỏng cuối cùng kia.
“Nàng…” Hắn nhìn ta, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc, phẫn nộ, lại xen lẫn một tia… hoảng loạn.
“Bệ hạ, có phải người nhớ nhầm rồi chăng?” Ta tiếp lời, “Đứa bé chưa đầy tháng của chúng ta, chẳng phải đã sớm mất từ tám năm trước rồi sao? Từ đó về sau, thần thiếp chưa từng hoài thai lần nào. Nay người lại nói ta từng sinh con cho hoàng gia, chẳng phải là muốn khiến thiên hạ tưởng rằng Tiêu Triệt người, có một đứa con riêng không tiện công khai hay sao?”
Thanh âm ta không lớn, nhưng từng chữ như đanh thép, nện thẳng vào tim gan Tiêu Triệt.
Mấy vị đại thần, ai nấy đều cúi đầu thấp xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm như không nghe không thấy.
Song đôi tai dựng đứng kia, sớm đã bán đứng bọn họ rồi.
Đây là chuyện bí mật long trời lở đất trong hoàng thất!

