Trở về Đông cung, Hoàng hậu nương nương vẫn còn đang khóc rấm rức.
ta cũng muốn khóc.
Một cái tượng đất to đùng như vậy đặt trước mặt ta, ngày tháng về sau còn sống sao nổi?
Càng nghĩ càng đau lòng, ta òa lên khóc nức nở.
Hoàng hậu nương nương bị dọa đến nỗi ngưng cả nước mắt, lắp ba lắp bắp nói:
“Cũng… cũng không cần quá thương tâm, Thái y bảo, Hoàng nhi nghỉ ngơi vài tháng là ổn thôi…”
Vài tháng?
Vết thương nhỏ như vậy mà phải vài tháng?
Đúng là còn yếu hơn cả tượng đất.
ta càng khóc to hơn, ai dỗ cũng chẳng nín.
Đông cung rối loạn cả lên, quản sự đành phải thỉnh Hoàng thượng giá lâm.
Người đi theo còn có cả phụ thân ta.
Hoàng thượng tưởng hôm nay mắng ta hơi nặng lời, liền quay sang mắng phụ thân một trận, rằng:
“Nữ nhi là để thương yêu, ngươi sao lại mắng ?”
Phụ thân ta nghẹn lời, uất ức nhìn ta, lại quay sang nhìn Hoàng thượng.
Bất chợt ta cảm thấy khoan khoái trong lòng.
Nín khóc mỉm cười.
11
Từ lần trước rút ra bài học, ta bắt đầu lánh xa Thái tử.
Tượng đất không thể chọc, nhưng có thể né.
Cứ thế, đã nửa năm trôi qua.
Một ngày nọ, Tiểu Xuân báo rằng, ngoài cung có lời đồn rằng Thái tử thân thể suy nhược, khó lòng gánh vác đại nghiệp.
ta vừa nghe liền cảm thấy không ổn.
Nếu hắn không đăng cơ, ta làm sao hòa ly?
Hôm sau, khi trời còn chưa sáng, ta liền kéo Thái tử dậy khỏi giường.
Muốn thay đổi, bước đầu tiên là rèn luyện thân thể.
Kế hoạch ta đã định sẵn cả rồi.
Trên triều có phụ thân ta lo, dưới triều có ta làm huấn luyện viên thân thể.
Chỉ cần kiên trì, Thái tử tất sẽ sống khỏe đến ngày đăng cơ.
Đến khi hắn đội mũ hoàng đế xong, ta sẽ thu dọn hành lý mà về lại Thừa tướng phủ.
Thái tử đương nhiên không chịu.
Nhưng hắn chẳng cãi lại ta.
Sau khi ta chặt ba cây đại thụ liên tiếp, Thái tử rốt cuộc cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Thái tử thỉnh thoảng còn quay sang hỏi ta rằng:
“Dáng này có đúng chuẩn chưa?”
ta gật đầu hài lòng.
Thái tử siêng năng đến thế, đại nghiệp sau này há còn chi đáng ngại?
Phụ thân ta cũng hết lòng tán thành kế hoạch của ta, lập tức sai người mời ngoại công vào kinh.
Ngoại công vừa nghe xong thì vỗ đùi khen hay, liền kéo theo cữu cữu.
Cữu cữu cũng không chậm trễ, mang luôn đại biểu ca theo cùng.
Năm người chúng ta họp bàn suốt một ngày một đêm, rốt cuộc cũng dựng nên một bộ kế hoạch rèn luyện thân thể hoàn mỹ cho Thái tử.
Ngoại công nói, kế hoạch này thật sự quá tuyệt vời, không thể trì hoãn, phải lập tức tiến cung diện thánh, bẩm báo Hoàng thượng.
ta cũng cho rằng đây là đại hỷ sự, tay cầm kế sách, lòng hân hoan, bước vào thư phòng của Thái tử.
Thái tử vừa trông thấy bản kế hoạch dày cả thước, mặt biến sắc, trong khoảnh khắc cảm động liền ngất tại chỗ.
ta chẳng mấy bận tâm.
Dù sao, đây cũng là lần cuối cùng hắn được ngất.
13
Sau năm tháng khổ luyện, cuối cùng Thái tử cũng toát lên đôi phần khí chất anh vũ.
ta vô cùng kiêu hãnh, hễ gặp người liền khoe rằng: Thái tử là do ta luyện thành.
Hoàng thượng cũng hết sức cao hứng.
Cố ý mở một cuộc thu săn mùa thu cho Thái tử rèn luyện tay chân.
Là huấn luyện viên riêng của Thái tử, đương nhiên ta không thể không có mặt.
ta vui mừng xoa xoa đôi bàn tay, rốt cuộc cũng khỏi phải chen vào đội biểu ca để giành phần thi đấu.
Lúc ta đang cùng Tiểu Xuân bàn luận về kế hoạch đi săn, Thái tử bỗng nhiên xuất hiện ngoài cửa, dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn ta.
ta không hiểu gì cả.
Dù sao thì trong nhà cũng chỉ có phụ thân ta mới có thể đọc ra được mấy loại ánh nhìn quái dị thế này.
Bất quá, hiểu hay không hiểu cũng chẳng quan trọng.
Phụ thân ta từng nói:
Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi địch nhân đều chẳng qua là con rận sau tiết thu.
Mà ai lại rảnh đi nhìn rận có lông mày hay ánh mắt ra sao?
13
Quả nhiên chưa được bao lâu, võ lực của ta đã có đất dụng võ.
Lần đầu Thái tử lên trường săn, Hoàng thượng không yên lòng, hết lời khuyên ta đi theo bảo hộ.
Cuối cùng còn thêm hai rương hoàng kim làm lễ tạ, ta mới miễn cưỡng chấp thuận.
Nhưng có điều kiện: Thái tử không được quấy rầy ta.
ta và Thái tử rong ruổi trong rừng rậm.
Dĩ nhiên là ta săn bắn hăng say phía trước, còn Thái tử thì lảo đảo lẽo đẽo phía sau.
Cảnh tượng thật ra cũng không tồi.
“Hoàng hậu Thanh Hoan, Cô mệt rồi.”
Thái tử đuổi theo được ba canh giờ, rốt cuộc không chịu nổi nữa.
“Vậy thì cứ ngồi đây chờ đi.”
ta đang săn đến cao hứng, chẳng buồn để ý, chân thúc ngựa, phóng đuổi theo một con hươu.
Đó là lần đi săn vui vẻ nhất của ta từ trước đến nay.
ta cùng Tiểu Xuân chở đầy mấy cỗ xe chiến lợi phẩm rời khỏi rừng săn.
Hoàng thượng cùng chư thần cung phi trông mong đến dài cổ.
Vừa trông thấy ánh mắt họ, ta bỗng thấy lạnh sống lưng.
Giật dây cương, quay đầu ngựa lại, thẳng hướng rừng mà phi.
Hỏng rồi, ta đã bỏ quên Thái tử trong rừng!
Mà lúc nãy bắn con hươu là ở đâu nhỉ?
Khi tìm được Thái tử, hắn đang cưỡi ngựa cuồng loạn chạy dọc bờ sông, mà sau lưng hắn, mấy tên hắc y nhân vung đao truy sát.
ta lập tức điểm mũi chân bay lên, hạ xuống yên ngựa sau lưng Thái tử, vững vàng như núi.
Nắm lấy tay Thái tử, kéo cương chuyển hướng, rồi dẫn theo hắn, tay trái giương cung, tay phải rút ra ba mũi tên.
Giương cung. Nhắm chuẩn. Thả dây.
Một tên ba trúng.
Ba tên hắc y nhân đồng loạt ngã ngựa.
ta ôm lấy Thái tử, điều khiển chiến mã, uy phong lẫm liệt nhìn đám còn lại.
Từ nhỏ đến lớn, chưa khi nào ta oai phong đến thế.
14
Tiếc thay, sự oai phong ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Thái tử vừa hồi cung liền ngã bệnh.
Mà ta thì lại quỳ nơi Dưỡng tâm điện, hai rương hoàng kim đã hứa ban cũng theo gió cuốn đi.
ta như mất cha mẹ, cúi đầu quỳ gối trước mặt phụ hoàng, lòng dạ chẳng còn thiết sống.
Phụ thân ta trốn một bên, thân thể run rẩy như lá mùa thu.