ta là Quý phi, dạo gần đây chẳng rõ Hoàng thượng mắc phải cơn phong gì, lại sắc phong ta làm Hoàng hậu.

Trinh phi khóc lóc, nói ta dụ dỗ Hoàng thượng, đoạt mất ngôi vị của nàng.

ta nhìn mỹ nhân trước mặt, nghĩ mãi chẳng ra, ta khi nào từng dụ dỗ Hoàng thượng đâu?

2

Phụ thân ta là đương triều Thừa tướng, văn tài cái thế, dung mạo tuấn mỹ, danh chấn kinh thành.

Chỉ tiếc, những phẩm chất ấy chẳng truyền được chút nào cho ta.

Tiểu thư nhà người, ba tuổi học chữ, năm tuổi thêu thùa.

ta thì theo mẫu thân, ba tuổi trèo cây, năm tuổi đánh lộn.

Mãi đến ngày gần xuất giá, dưới sự trợ giúp của một phòng đầy thêu nữ, ta mới miễn cưỡng hoàn thành y phục tân nương.

Phụ thân an ủi ta, rằng những thứ ấy chẳng quan trọng.

ta mang dòng máu của Tướng quân phủ và Thừa tướng phủ, sớm muộn gì cũng phải gả vào hoàng gia.

Nữ tử hoàng gia, chẳng cần tinh thông nữ công cũng chẳng sao.

ta nghĩ lại cũng thấy có lý, trong cung nào có nương nương nào nổi danh nhờ thêu thùa đâu.

ta bèn hỏi phụ thân: “Con sẽ gả cho vị hoàng tử nào? Dung mạo quá xấu thì con chẳng muốn.”

Phụ thân đáp: “Tuy Hoàng thượng không được tuấn tú cho lắm, nhưng các phi tần đều là tuyệt sắc giai nhân, thì hoàng tử cũng chẳng thể nào tệ được.”

Phụ thân nói vậy, ta liền an tâm.

3

Mà một khi đã an tâm, là an tâm suốt mười năm.

Mười năm sau, triều đình mở khoa tuyển tú, chọn phi cho các hoàng tử, ta cũng trong danh sách ấy.

Nào ngờ, chẳng một ai nhìn trúng ta.

ta bị tổn thương sâu sắc.

Phụ thân lại an ủi: “Còn có Thái tử đó thôi.”

ta bừng sáng trong lòng.

Thái tử là trưởng tử, nếu ta gả vào Đông cung, những kẻ hôm nay khinh thường ta, mai sau đều phải cúi đầu xưng “tẩu tẩu”.

Cảnh tượng ấy, thật khiến người khoái chí.

Nói làm là làm.

Hôm sau, ta liền múa kiếm “Trâm hoa kiếm pháp” trước mặt Thái tử.

Trong hí khúc có dạy, tài tử gặp giai nhân thì phải múa.

Chỉ tiếc, ta không biết múa, đành lấy kiếm pháp thay thế.

Dù sao cũng là biểu diễn, miễn cưỡng cũng được.

Lại thêm ta cố ý bảo Tiểu Xuân điểm cho một lớp “mỹ nhân trang”.

Kiếm pháp như nước chảy mây trôi, ta nghĩ, lần này tất thành.

3

Chỉ là… ta xem thường sức chịu đựng của Thái tử.

Có lẽ xúc động quá độ khi gặp mỹ nhân, tâm thần hoảng loạn, ta tiện tay biểu diễn luôn một chiêu “tay không bổ củi chẻ cây”.

Ai ngờ, quay đầu lại đã thấy Thái tử nằm sóng soài dưới đất.

ta: …

Cảnh ấy, ta tuyệt đối chẳng ngờ.

Người trong Đông cung hốt hoảng khiêng Thái tử về phủ.

Hoàng thượng thấy ta thì kinh hãi, hỏi ngay: “Ngươi là ai?”

ta thưa: “Là tiểu thư Thừa tướng phủ.”

Ngài ngẫm nghĩ một hồi, rồi hỏi: “Trên mắt ngươi vẽ cái gì đỏ đỏ thế kia?”

ta đáp: “Là mỹ nhân trang.”

Thế là ta bị đưa thẳng về Thừa tướng phủ.

Làm Thái tử hôn mê, trong lòng ta lo lắng chẳng yên.

Chẳng biết việc ấy có ảnh hưởng đến quan chức của phụ thân hay không.

Nếu lỡ người bị bãi chức, thân thể người vốn yếu nhược, chẳng gánh nổi nặng, chẳng xách nổi nhẹ, chỉ e ta cùng mẫu thân phải làm lụng mưu sinh.

Phụ thân nhìn liền hiểu lòng ta đang lo.

Người nói: “Thái tử là Đông cung chi chủ, càng nên rèn luyện nhiều, lần này con cũng coi như giúp hắn.

Chỉ là hôm nay con điểm trang quá đỗi kinh người, chuyện hôn phối e là khó thành rồi.”

ta lập tức đáp: “Thái tử yếu đuối như thế, vốn chẳng hợp khẩu vị con, không thành thì càng tốt.”

Phụ thân ta vuốt vuốt chòm râu vốn chẳng tồn tại trên cằm, cũng gật đầu đồng ý.

Thừa tướng phủ, xưa nay vốn không nên có nam tử nào yếu đuối ngoài phụ thân ta.

4

Thế nhưng, Hoàng thượng lại chẳng đi theo lẽ thường.

Ba ngày sau, ta liền bị chỉ hôn làm Trắc phi cho Thái tử.

Nghe nói, Thái tử sau khi nghe ý chỉ từ Hoàng thượng, giận dữ vô cùng, tuyệt thực ba ngày, mới đổi được ta từ Thái tử phi xuống làm Trắc phi.

ta cầm lấy thánh chỉ, tay cầm run run.

Công công hầu cận bên người Hoàng thượng tưởng ta vì vui mừng mà cảm động, liền bước tới chúc mừng.

ta trừng mắt nhìn công công, dậm chân nói: “Hừ, có gì mà cao hứng chứ!”

ta giận quá hóa quên, để công công lặng lẽ đứng trong đại sảnh.

Tối hôm ấy, ta lại nhận thêm một đạo thánh chỉ.

Nội dung là: chỉ cần sinh được Hoàng tôn, liền được lập làm Thái tử phi.

Thì ra, Hoàng thượng tưởng ta không vừa lòng với vị trí Trắc phi.

ta càng thêm buồn bực.

Rõ ràng ta là không hài lòng với cái thân thể yếu nhược của Thái tử kia.

Phụ thân ta nhìn là biết rõ tâm tư.

Người lại tới hiến kế, nói ta cứ gả vào Đông cung, ở vài năm, nếu thực sự không ưng ý, thì cứ hòa ly.

Dù sao nhà cũng chỉ có một nữ nhi, nuôi được.

ta hỏi: “Hoàng gia cũng có thể hòa ly sao? ta chưa từng nghe nói tới.”

Phụ thân cười: “Con đọc sách ít, nên chẳng biết. Ta đây đọc Tứ thư Ngũ kinh, tự nhiên biết Hoàng gia cũng từng có tiền lệ hòa ly.”

Người còn nói: “Cùng lắm đến lúc đó, nhà ta bồi thường ít ngân lượng cho Thái tử là được.

Chẳng qua là tiền thôi, Thừa tướng phủ không đủ, thì sang Tướng quân phủ mượn.”

Nghe xong, ta vui vẻ vô cùng.

Ngày thành thân, ta chẳng rơi lấy một giọt lệ.

Dù sao cũng chỉ đi vài năm, sớm muộn gì cũng trở về.

Mẫu thân trách ta lòng dạ cứng rắn.

ta bèn lén cùng phụ thân đập tay một cái.

Quả nhiên, hiểu nữ nhi không ai bằng phụ thân.

Đó là bí mật nhỏ giữa ta và người.