“Nghe nói ca ca ta đã trở về rồi? Ta muốn về nhà một chuyến.”
Ta chớp chớp đôi mắt to tròn, chăm chú nhìn hắn không chớp.
“Lại về nhà? Tháng trước ngươi chẳng mới về đấy thôi?”
Ta vẫn chớp chớp mắt, nhìn không rời.
“Tô Tiểu Tiểu, ngươi làm hoàng hậu có thể nghiêm túc một chút không?”
Ta vẫn… chớp chớp chớp…
“Ngươi suốt ngày chạy về phủ, còn ra thể thống gì của hoàng hậu nữa?”
Ta tiếp tục chớp mắt vô tội nhìn hắn…
…
“…Trước khi trời tối phải trở về.”
Cuối cùng, Lục Tri Viễn uể oải, bất đắc dĩ phán một câu.
“Hehe, nhất định rồi nhất định rồi, tối về ngươi chờ ta nhé!” Ta reo lên một tiếng, phi như bay sai người chuẩn bị xe ngựa.
…
Lục Tri Viễn ngồi lại, giận dữ cắn một miếng to đùi vịt.
…
Mà ta, cũng đã mấy năm rồi chưa được gặp ca ca ta.
Ca ca ta hơn ta tám tuổi, trước khi huynh ấy mười bốn tuổi xuất chinh nơi biên cương, vẫn cùng ta và Lục Tri Viễn quậy phá như giặc.
Ba chúng ta thường kết bè kéo cánh, giấu phụ thân ta mà tác oai tác quái. Nếu có lỡ gây hoạ bị phát hiện, ta liền chớp chớp đôi mắt ngây thơ giả bộ vô tội, Lục Tri Viễn cũng chớp mắt theo ta phụ hoạ, thế là phụ thân ta tức giận liền lôi ca ca ta ra đánh.
Dĩ nhiên là đùa rồi — ca ca ta là huynh lớn nhất, gây hoạ tất nhiên phải do huynh ấy chịu tội thay.
Vì thế nên năm mười bốn tuổi, khi huynh ấy rời kinh đi trấn thủ biên cương, bước đi nhẹ nhàng như thể mở ra một đời mới.
Còn ta và Lục Tri Viễn thì nước mắt nước mũi lưng tròng, tiễn ca ca ra tận ngoài cửa thành.
Ta: “Ca ca phải giữ gìn thân thể, thường xuyên hồi phủ thăm nhà nha!”
Lục Tri Viễn: “Tô Lâm Uyên, huynh đừng đi mà, huynh đi rồi ta biết phải làm sao đây…”
Nghĩ lại, đã là nhiều năm chưa gặp ca ca rồi.
Ta hớt hải chạy vào Tô phủ, mẫu thân ta đối với việc ta không báo trước đã chạy về nhà đã sớm thấy quen thuộc, phụ thân thì đã lười giáo huấn ta nữa rồi.
“Ca ca! Ca ca! Ca ca! Huynh hồi kinh thật rồi sao!!”
Ta vừa chạy vừa tìm huynh.
“…Tô Tiểu Tiểu, năm nay muội cũng đã mười bốn tuổi rồi, có thể ra vẻ trầm ổn một chút được không?”
Ca ca ta – Tô Lâm Uyên – lâu ngày không gặp, đã cao lớn hơn xưa, nước da cũng sạm nắng đi ít nhiều.
“Ca ca! Muội nhớ huynh lắm đó!”
Ta nhảy cẫng lên ôm chặt lấy huynh không buông.
“Làm đến hoàng hậu rồi, mà vẫn trẻ con như vậy.” Ca ca ta cười, vỗ nhẹ lưng ta, rồi hỏi: “Đúng rồi, hoàng thượng đối xử với muội thế nào? Có khiến muội chịu ấm ức gì không?”
Ta nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi thành thật lắc đầu: “Không có, Lục Tri Viễn đối xử với muội rất tốt.”
“Con bé này, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi thẳng tên thánh!”
Phụ thân ta gõ bàn quát một tiếng.
“Rồi rồi, con biết rồi~”
Ta lè lưỡi, rồi lại quấn lấy ca ca, đòi huynh kể chuyện nơi biên cương.
Lúc ta hồi cung, trời đã về đêm.
Ta rón rén lẻn vào Thừa Khánh điện, thấy Lục Tri Viễn mặc trung y ngồi bên giường, vẻ mặt như đang trầm tư điều gì.
Nghe tiếng chân ta, hắn quay đầu lại, thản nhiên nói:
“Còn biết đường về?”
“Hi hi, không để ý nên về trễ một chút. Ngươi còn chờ ta nữa à?”
Ta cởi áo choàng, ngả người xuống chiếc chăn ấm mềm mại, lười biếng nói.
“Không phải chính miệng nàng bảo trẫm chờ sao?”
Hắn liếc ta một cái.
Ta đảo mắt, nhìn thần sắc hắn có chút không vui.
Thế là ta liền mặt dày rúc tới, ôm lấy tay hắn, làm nũng:
“Tri Viễn ca ca, ca ca ta đen đi nhiều lắm, như Bao Công vậy đó! Ngươi vẫn đẹp trai hơn nhiều, da trắng, mặt mịn…”
Lục Tri Viễn bất đắc dĩ, khẽ vỗ tay ta, rồi gọi cung nữ vào hầu ta rửa mặt thay y phục.
Chờ ta trở lại, hắn đang xem sách.
Ánh nến vàng ấm rọi lên mặt hắn, hắt xuống những đường bóng nhàn nhạt.
Dẫu là người ta thân thuộc, song khoảnh khắc đó, dáng vẻ nghiêm túc trầm tĩnh của hắn lại khiến ta thấy hơi lạ lẫm.
Nghe tiếng ta, hắn quay đầu, thấy ta chân trần y phục mỏng manh đứng ngẩn ra ở đó.
Hắn trợn mắt nhìn ta:
“Ngốc rồi à? Không sợ lạnh sao? Còn không mau lại đây.”
Vẫn là Lục Tri Viễn quen thuộc đó thôi.

