Lục Tri Viễn do trúng tên mất máu quá nhiều, lúc này đã hôn mê bất tỉnh.
Ta siết chặt tay hắn, đôi mắt không rời khỏi vị ngự y đang bắt mạch.
Ngự y bị ánh mắt ta nhìn đến áp lực ngàn cân…
“Hắn thế nào rồi?” Đợi y bắt xong mạch, lại xem xét miệng vết thương, ta lập tức lên tiếng hỏi dồn.
“Hoàng hậu nương nương an tâm. Phù nhi cực hữu lực gọi là ‘cách’, trầm nhi cực hữu lực gọi là ‘lao’. Vi thần xem mạch tượng của bệ hạ, thấy mạch hoà hoãn hữu lực, phù nhi bất…”
Ta bực mình ngắt lời hắn:
“Ngươi nói thẳng xem có nguy hiểm hay không là được, dài dòng cái gì!”
Ngự y thấy sắc mặt ta không tốt, không dám nhiều lời nữa, vội cúi đầu đáp:
“Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, bệ hạ không có gì đáng ngại. Chỉ là mất máu nhiều nên hôn mê, chỉ cần rút mũi tên ở vai, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi.”
Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên cạnh trông ngự y rút tên, rồi băng bó cẩn thận cho hắn.
Sau đó có người bưng đến một bát thuốc, định đút cho hắn uống.
Nhưng Lục Tri Viễn đang hôn mê, thế nào cũng không chịu nuốt. Ngự y thử đủ cách vẫn không làm sao được, sốt ruột đến gãi đầu bứt tai.
“Thôi, ngươi lui xuống đi, để ta tự cho hắn uống.” Ta thật sự không nhịn được nữa, phất tay đuổi hết ngự y và đám cung nhân ra ngoài.
Chỉ chốc lát, trong điện chỉ còn lại ta và Lục Tri Viễn đang hôn mê bất tỉnh.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, lòng ta chua xót khôn cùng.
Giờ phút nguy cấp, chính hắn là người che chở cho ta, gánh lấy mũi tên kia. Nếu không, nằm đây hẳn là ta rồi.
Ta bưng bát thuốc lên, suy nghĩ một lúc, rồi ghé môi cạy môi hắn ra, từng ngụm từng ngụm đưa thuốc sang.
Thuốc thật đắng, đắng đến nước mắt ta cũng trào ra.
Lục Tri Viễn tỉnh lại vào nửa đêm hôm ấy.
Lúc hắn mở mắt, ta đang gục đầu bên giường hắn ngủ say như chết, nước miếng chảy lên tay hắn…
“Dậy đi.” Lục Tri Viễn sa sầm mặt, lay lay gọi ta tỉnh.
“Á! Ngươi tỉnh rồi!” Ta dụi mắt mơ màng, mừng rỡ reo lên.
“Sao lại ngủ ở đây? Không sợ nhiễm lạnh sao?” Hắn ngồi dậy, dùng tay trái chưa bị thương đỡ lấy ta.
Ngồi xổm bên giường hắn quá lâu, chân ta tê rần, run rẩy leo lên giường, vừa xoa chân vừa lầm bầm:
“Cũng tại ngươi cứ mê man chẳng tỉnh, doạ ta sợ muốn chết. Ta chỉ muốn canh bên giường, đợi ngươi vừa mở mắt là người đầu tiên thấy ta thôi mà…”
Nói đến đây, ta lại nhớ đến cảnh máu tươi đầm đìa khi hắn trúng tên, sống mũi cay cay, nhẹ nhàng đặt tay lên vai phải của hắn, hỏi khẽ:
“Còn đau không?”
Lục Tri Viễn nhìn ta, khẽ bật cười, rồi trêu chọc:
“Tiểu nha đầu không tim không phổi rốt cuộc cũng biết lo lắng rồi sao?”
Nước mắt ta tức khắc quay ngược vào trong… lạnh lùng lườm hắn một cái, đá bay giày, lăn vào lòng giường hắn, quấn lấy chăn, lạnh nhạt nói:
“Ngủ đi.”
“Hahaha…”
Tâm tình hắn hiển nhiên rất tốt, cũng nằm xuống mé ngoài giường, rồi xoay người nghiêng về phía ta.
“Ta không sao đâu, chẳng đau chút nào cả.”
Một lát sau, khi ta sắp chìm vào giấc ngủ, hắn lại nhẹ giọng thì thầm bên tai.
“…Lúc đó vì sao ngươi không tránh đi? Với thân thủ của ngươi, né một mũi tên há chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”
Ta nghĩ một lúc, rồi lẩm bẩm chui tới gần hắn thêm chút nữa.
Có lẽ là vì khoảng cách quá gần, dưới ánh nến mờ mờ trong điện, gương mặt Lục Tri Viễn hiếm hoi hiện lên sắc đỏ.
“Nếu ta tránh… thì ngươi tính sao?” Hắn khẽ ho một tiếng, bối rối quay đầu.
“Ê? Mặt ngươi đỏ kìa?”
Ta thấy rất lạ, liền rướn người lại gần hơn, tròn mắt nhìn hắn chăm chăm.
“Tô Tiểu Tiểu! Nam nữ hữu biệt, ngươi biết không hả?!”
Lục Tri Viễn nghiến răng, rồi dùng tay trái đẩy ta ra một chút.
“Nam nữ hữu biệt là nói nam nữ người ta, liên quan gì đến hai ta chứ.” Ta vẫn cuộn trong chăn, tiếp tục chồm tới.
“…Trong mắt ngươi, ta không phải nam nhân sao…” Lục Tri Viễn mím môi, nheo mắt lại nhìn ta đầy nguy hiểm.
Ánh mắt kia làm ta rùng mình co rút cổ lại, sau đó ngoan ngoãn không dám nhúc nhích nữa.
Lợi dụng lúc hắn bị thương nơi tay phải, cử động bất tiện, ta kéo tay hắn qua, chui gọn vào lòng, vừa nũng nịu vừa lười biếng:
“Thôi mà thôi mà, ngủ thôi!”
“…Thật là nợ ngươi.”
Lục Tri Viễn khẽ lẩm bẩm trên đỉnh đầu ta, nhưng tay lại quen thuộc mà ôm ta vào lòng.
Một đêm ngon giấc.
3: Tiểu nha đầu, mau lớn đi thôi
Lục Tri Viễn làm hoàng đế thật chẳng dễ dàng, đến bị thương rồi vẫn phải lên triều sớm.
May thay thương thế không nặng, nay đã đỡ nhiều.
Hôm ấy, ta ngồi xổm trước cửa Thừa Khánh điện, chờ hắn hạ triều trở về dùng điểm tâm.
Từ xa, Lục Tri Viễn đã thấy đầu ta lù lù như một búi bông lông, không khỏi bật cười:
“Hoàng hậu, ngươi có thể giữ chút dáng vẻ được không?”
“Thì ta đói mà…” Ta rụt rè nhào tới gần, cung nữ thái giám đã quen tay quen việc, mau chóng đi chuẩn bị bữa sáng.
“Đói thì cứ ăn trước đi, chẳng phải đã dặn rồi sao, không cần đợi ta.”
“Ngươi đang là bệnh nhân, ta sao dám ăn trước được.”
“Ngươi khi nào lại biết quan tâm như vậy?” Lục Tri Viễn liếc ta một cái, nheo mắt, “Khai thật đi, lại muốn gì nữa?”
“Hehe, Tri Viễn ca ca, ngươi hiểu ta thật đấy.” Ta cười hì hì, ôm lấy cánh tay trái của hắn.
“Mỗi lần có việc nhờ vả thì kêu Tri Viễn ca ca, bình thường lại một câu Lục Tri Viễn, hai câu Lục Tri Viễn.”
Tên này, đúng là người có thù tất báo!
“Hehe, Tri Viễn ca ca~” Ta cười toe toét, tay ôm lấy tay hắn mà lắc qua lắc lại…
“Rồi rồi rồi, chịu thua ngươi luôn. Mau nói đi, lại muốn gì, ta đáp ứng là được.”
Lục Tri Viễn run rẩy một trận vì da gà da vịt nổi khắp người, cuối cùng vẫn rút tay ra đầu hàng.

