2
Kiếp trước, tôi không muốn tiểu sư muội còn trẻ như vậy đã chết oan, nên đã kéo cô quỳ lạy, thắp hương.
Nhờ thế, cô mới giữ được mạng.
Nhưng cô lại nghĩ tôi nhát gan, cố tình kéo dài để kiếm thêm tiền.
Tôi nhàn nhạt đáp:
“Bởi vì đội vớt xác Hoàng Hà này là do tôi lập. Tôi không làm đội trưởng, lẽ nào cô làm?”
Sắc mặt tiểu sư muội hơi đổi.
Ngay lập tức có người đứng ra bênh cô:
“Ôi, đội trưởng, anh nghiêm trọng quá rồi. Tiểu sư muội cũng chỉ muốn nghĩ cho gia đình nạn nhân thôi mà.”
“Đúng đó, chúng ta tồn tại là để gia đình họ có câu trả lời. Tiểu sư muội chỉ vì sốt ruột nên mới nói lời không hay.”
“Anh chưa học đại học nên tin mấy chuyện này cũng bình thường. Tiểu sư muội đã giải thích rõ rồi – vớt không lên được là vì bị rong rêu hay thứ gì đó quấn lại, xuống nước thì không thể dùng hết sức. Nghe rất khoa học mà. Lát nữa xuống, đổi cách là được.”
Tôi thu dọn gọn gàng bộ đồ lặn, đáp gọn:
“Ừ.”
2. Mọi người đều sững sờ.
Không ngờ tôi lại phản ứng nhạt đến vậy.
Nếu là trước kia, chắc tôi đã lạnh mặt, quát bắt họ lập tức theo tôi rời khỏi đây.
Tiểu sư muội cũng thấy lạ, bước tới chặn tôi lại:
“Đội trưởng, anh… không cản bọn tôi sao?”
Tôi nhìn cô đầy nghi hoặc:
“Cô thông minh hơn tôi, mọi người đều tin cô, tôi cản làm gì?”
Lời khuyên tốt chẳng lay nổi một con ma muốn chết.
Tôi thì chẳng dại gì mà phí mạng.
Sắc mặt cô hơi đổi, cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng lại không tìm được lý do để trách móc.
Cô vẫn dang tay chặn tôi:
“Anh không thể đi. Anh là đội trưởng, nếu anh bỏ đi thì ai đứng ra nói chuyện với gia đình nạn nhân?”
“Anh phải xuống nước cùng bọn tôi vớt xác.”
Tôi hờ hững nâng mí mắt, hỏi lại:
“Đội không đông người thật, nhưng ngoài tôi ra vẫn còn bảy, tám người đi cùng cô. Chắc không nhất thiết phải có tôi mới giao tiếp được với gia đình đâu nhỉ?”
Cô vẫn kiên quyết không cho tôi đi, giọng đầy lý lẽ:
“Vì thi thể này rất khó vớt, nên mấy sư huynh đều phải xuống giúp. Nếu anh không xuống thì ít nhất cũng phải ở trên bờ trấn an gia đình, tránh để họ kích động.”
Cảm nhận ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, tôi bỏ cuộc tranh cãi.
Dù sao tôi cũng sẽ không xuống nước.
“Được, các người bàn bạc đi. Tôi sẽ lo phần an ủi gia đình.”
Tiện thể tôi cũng muốn tận mắt chứng kiến họ tự chuốc lấy hậu quả.
Nghe vậy, tiểu sư muội đắc ý mỉm cười, rồi bắt đầu dẫn các thành viên còn lại bàn cách đưa xác lên.
Trước khi xuống nước, cô cố tình bước tới chỗ tôi, bề ngoài như để dặn dò, nhưng lời thốt ra lại là:
“Lê Chiêu, anh hoàn toàn không xứng làm đội trưởng. Vị trí này chỉ có tôi mới phù hợp.”
Tôi thản nhiên nhìn cô:
“Được.”
“Tôi không ngại nhường lại vị trí đội trưởng.”
Cô sững lại, rõ ràng không ngờ tôi lại đáp như thế.
Kiếp trước, tôi không phải người nóng nảy, nhưng gặp chuyện thì mặt sẽ sầm lại, nghiêm khắc quở trách họ.
Với kiểu không tôn trọng đội trưởng như cô, tôi nhất định sẽ ngăn không cho xuống nước, đồng thời mắng một trận ra trò.
Từ khi cô gia nhập đội, lúc nào cũng nói tôi mê tín.
Mỗi lần như vậy, tôi đều tranh cãi đến cùng, lời lẽ cũng nặng nề.
Chỉ cần cô rơm rớm nước mắt, mọi người sẽ lập tức cho rằng lỗi là ở tôi.
Lâu dần, cả đội bắt đầu mất đoàn kết.
Bây giờ, đội vớt xác này, tôi cũng chẳng còn muốn giữ.
Có người gọi, cô mới hoàn hồn, nhìn tôi vài lần đầy nghi hoặc.
Tôi mím môi, cuối cùng vẫn hơi mềm lòng, nhắc nhở:
“Vớt ba lần mà vẫn không được, chưa chắc chỉ là do rong rêu mắc vào. Tôi khuyên cô nên cẩn thận, đừng xuống nước.”