1

1. Chúng tôi là đội vớt xác bên bờ Hoàng Hà.

Mỗi năm, nơi đây đều có không ít người xấu số bỏ mạng.

Trước khi xuống vớt, chúng tôi phải bày lễ vật, thắp hương cúng, rồi buộc sợi dây đỏ vào ngón tay giữa để đảm bảo an toàn.

Từ xưa đã truyền lại nguyên tắc “ba không vớt”, một khi phá vỡ, hậu quả sẽ khôn lường.

Từ ngày tiểu sư muội gia nhập đội, cô ấy luôn nói tôi mê tín, viện cớ để lười, không muốn cứu người.

Thấy xác dựng đứng trôi trên sông, cô nhất quyết lao ra vớt, nhưng tôi kéo lại, đợi sau khi thắp hương, khấn vái, chờ thi thể nổi hẳn mới ra tay.

Có những thi thể vớt ba lần vẫn không được, cô ấy lại cố chấp, muốn xuống ngay.

Tôi buộc phải ép cô quỳ lạy, rồi mới cho rời đi.

Một hôm trời dông gió, có chiếc thuyền cá gặp nạn.

Tôi chặn cả đội lại, không cho ai xuống sông.

Cô mắng tôi vô cảm, nói rằng lúc này vớt may ra còn cứu được, chậm chút nữa chỉ còn xác.

Người nhà nạn nhân nghe thấy, lập tức tin rằng tôi cố tình chần chừ để kiếm tiền, dựa vào cái gọi là nguyên tắc “ba không vớt”.

Họ đánh tôi thừa sống thiếu chết, lôi ra mép Hoàng Hà, rồi ném thẳng xuống sông cho mặc số phận.

Bị dòng nước ngầm cuốn lấy, tôi chết chìm trong tuyệt vọng.

Sau khi sống lại…

Tôi mặc kệ tất cả.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi nhận ra mình đang ở giữa dòng Hoàng Hà.

Tôi cố sức vùng vẫy, bơi trở lại bờ, vừa thở dốc thì thấy tiểu sư muội đang lộ vẻ thất vọng bước lên khỏi mặt nước.

Cô tháo mặt nạ dưỡng khí, cau mày:

“Rốt cuộc là sao vậy? Sao vớt ba lần rồi vẫn không được?”

Tôi cởi bỏ bộ đồ lặn, thản nhiên giải thích:

“Vớt ba lần mà vẫn không lên được, nghĩa là bên dưới có thứ gì đó mắc lại. Gặp trường hợp này thì phải bỏ.”

Nghe vậy, cô lập tức tỏ ra khó chịu:

“Đội trưởng, anh đừng nói lại mấy chuyện mê tín đó nhé.”

“Trời ơi, bây giờ là thời đại nào rồi mà anh vẫn còn tin mấy thứ này?”

Cô lẩm bẩm tiếp:

“Rõ ràng là không đủ khả năng, lại còn đổ tại mấy chuyện huyền huyễn… Loại người như vậy mà cũng xứng làm cái nghề thiêng liêng này sao…”

Mấy người khác trong đội nghe xong liền nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

“Tiểu sư muội tốt nghiệp trường chuyên, chắc chắn hiểu rõ hơn chúng ta – mấy tay nghiệp dư.”

“Đúng đó, cô ấy bảo không sao thì chắc chắn là không sao. Lát nữa xuống nước, mình đổi hướng vớt là được.”

“Này, Lê Chiêu, sao anh lại cởi hết đồ lặn ra vậy?”

Thấy mọi người đều nghiêng về phía mình, tiểu sư muội mỉm cười đắc ý.

Nhưng khi phát hiện tôi đã thu dọn đồ, cô lập tức cảnh giác:

“Anh không định kéo tôi đi như lần trước chứ?”

“Lê Chiêu, anh đúng là coi thường mạng người! Cái nguyên tắc ‘ba không vớt’ gì đó, rõ ràng chỉ là anh lười biếng muốn kiếm thêm tiền! Gặp khó khăn liền bỏ cuộc, tôi không hiểu sao anh lại có thể làm đội trưởng đội vớt xác!”

Kiếp trước, cô cũng từng nói y hệt như vậy.

Tôi không so đo với cô.

Bởi gia đình tôi ba đời làm nghề này, kinh nghiệm xương máu không phải tự dưng mà có.

Những quy tắc kia đều là vì chúng tôi đã tận mắt chứng kiến hiểm nguy, mới buộc phải tuân thủ.

Vì bên bờ Hoàng Hà gần như chẳng còn ai dám làm nghề vớt xác, tôi mới rời quê, đến đây lập đội.

Lúc đầu, cha mẹ không hề đồng ý.

Bởi Hoàng Hà – chỉ cần nhắc đến, bất cứ ai làm nghề này cũng phải rùng mình.

Dòng sông tồn tại cả nghìn năm, cá dưới đó thậm chí từng ăn thịt và xương người.

Dưới đáy lại tích tụ vô số oán linh, chỉ cần sơ suất là sẽ bị kéo xuống làm kẻ chết thay.