Đây rõ ràng là sự sỉ nhục!

Đến cả hạ nhân cũng hiểu, là có người cố tình nhằm vào Phó gia, nhằm vào ta.

Phụ thân lại như không cảm nhận được gì, chỉ vội vàng vỗ vỗ linh cữu ta trấn an:

“A Vu, đừng sợ, có phụ thân đây, không ai dám bắt nạt con!”

Tên tướng lĩnh khịt mũi khinh bỉ rồi rời đi.

Ta tựa lên vai phụ thân, thì thầm:

“Xin lỗi, phụ thân… là nữ nhi bất hiếu…”

4.

Ta vẫn lén vào cung, chỉ để gặp người mà ta đã đợi suốt năm năm trời.

Hoàng cung rực rỡ ánh đèn.

Linh hồn ta không gặp chút trở ngại nào, xuyên qua lớp lớp thị vệ, vượt qua cung môn trập trùng, tìm đến người mà ta muốn gặp.

Trong điện Thanh Huy, Phó Hoàn cao lớn đứng trước cửa sổ ngắm trăng.

Gió đêm làm chuông gió lay động, ngân lên những tiếng leng keng thanh lạnh.

“Chiếc chuông gió ấy… hắn vẫn giữ lại…”

Khóe môi ta khẽ cong lên.

“Chuông gió này đẹp thật.”

Một nữ tử mặc cung phục nhẹ nhàng bước tới.

Ta nhận ra giọng nói ấy, chính là người con gái được hắn mang về kinh, tên nàng là Thanh Tước, là người duy nhất ở bên cạnh hắn suốt năm năm qua.

“Thích không?”

Phó Hoàn quay đầu mỉm cười.

Thanh Tước gật đầu.

Phó Hoàn thuận tay gỡ chuông gió đưa cho nàng.

Nàng ta kinh ngạc xen lẫn vui mừng: “Thật sự có thể tặng thiếp sao?”

Phó Hoàn dịu dàng cười: “Chỉ là một món đồ chơi thôi mà.”

Tim ta đau nhói, đau đến mức hồn phách run rẩy.

Đêm ấy, sau khi rời hoàng cung, ta cảm thấy linh hồn mình dường như nhạt nhòa đi rất nhiều, như thể sắp tan biến mất rồi.

Ta còn nhớ những ngày cuối cùng trước lúc lâm chung, đau đến tận xương tuỷ.

Phụ thân đã ngưng cho ta dùng dược kéo dài mạng, nắm chặt tay ta thì thầm:

“A Vu, nếu đau quá, thì hãy ngủ đi… ngủ rồi sẽ không đau nữa.”

Hôm đó, phụ thân cười với ta dịu dàng nhất.

Nhưng lại có thứ gì nóng rực rơi xuống mu bàn tay ta.

Chẳng có người cha nào cam lòng tiễn con gái mình về cõi chết.

Cũng trong ngày đó, ta tận mắt chứng kiến tóc ông bạc trắng.

Ta nghĩ, có lẽ bản thân vẫn còn chấp niệm với Phó Hoàn.

Kiên trì suốt năm năm, chỉ mong được gặp hắn lần cuối.

Dù đau đớn tột cùng, ta vẫn cố gắng sống sót, nhưng rốt cuộc vẫn không đợi được hắn về.

Nhưng nay, ta đã gặp rồi.

Như thế… cũng đủ rồi.

Thời gian còn lại, ta chỉ muốn ở bên phụ thân cho trọn vẹn một lần cuối.

5.

Ngày thứ ba sau khi Phó Hoàn vào kinh, hắn chính thức đăng cơ xưng đế, khắp nơi mừng rỡ ca hát ba ngày ba đêm.

“Lại đợi thêm ba ngày… chỉ cần thêm ba ngày nữa thôi…”

Phụ thân vuốt ve linh cữu của ta, ánh mắt ôn hòa như thể cuối cùng cũng sắp vượt qua được cơn giông bão.

Có lẽ là vì ba ngày sau, ta sẽ được yên giấc dưới lòng đất.

Nhưng phủ Thái phó, đá lạnh đã cạn.

Giữa ngày hè nắng gắt, phụ thân không nỡ để thi thể ta hư thối trong nhà.

Quản gia nói ông đã tìm khắp thành, nhưng chẳng ai chịu bán cho nhà họ Phó một khối băng.

Không còn cách nào khác, phụ thân lại gượng dậy tinh thần, đi tìm học trò đắc ý nhất, Hàn thị lang.

Năm xưa Hàn thị lang xuất thân bần hàn, chẳng đủ tiền đi học, chỉ có thể lén núp bên ngoài lớp nghe giảng, nhiều lần bị bắt được rồi bị đánh.

Phụ thân tình cờ đi ngang qua, cứu hắn khỏi đòn roi, lại một tay dìu dắt hắn bước lên con đường vinh hiển.

Lần đầu tiên, phụ thân đích thân gõ cửa học trò.

Hàn thị lang sai người chuyển toàn bộ băng từ hầm ra.

Phụ thân hiếm hoi lộ chút vui mừng, nhưng ngay khoảnh khắc sau, Hàn thị lang lại phất tay, tất cả số băng ấy bị đẩy xuống ao, không còn một mảnh.

Hàn thị lang vén áo quỳ rạp, khấu đầu thật mạnh.

Tấm lưng vẫn kiên cường như thuở được cứu năm nào.

Phụ thân mím môi khô khốc, rốt cuộc cũng chẳng nói lời trách mắng nào.

Chỉ là khi xoay người, dáng lưng ông càng còng xuống thêm mấy phần.

“Thưa thầy!”

Hàn thị lang quỳ gối nhích từng bước đuổi theo, mắt đỏ hoe.

Phụ thân quay đầu, mỉm cười vẫy tay: “Làm quan cho tốt, đừng quên tâm nguyện vì dân mà ngươi từng có.”

Hàn thị lang cúi đầu khấu đầu thêm lần nữa.

Về đến phủ, phụ thân lấy ra chiếc hộp quý giá nhất.

Bao năm lo liệu nhân tình thế thái, tài vật trong phủ gần như cạn kiệt, chỉ còn lại mấy bức họa mà ông vẫn luôn không nỡ rời.

Phụ thân mang hết toàn bộ thư họa sang phủ địch thủ lâu năm.

“Mỗi bức họa đổi lấy một ngày đá lạnh, tùy ngươi chọn.”

Trung thư lệnh chỉ chọn một bức.

Lần đầu tiên, phụ thân thất thố trước kẻ đối đầu.

“Bức Vạn mã băng đăng đồ, còn Hàn thiền đồ, chẳng phải ngươi luôn muốn sao?”

Trung thư lệnh chỉ lặng lẽ nhìn ông, không nói một lời.

Phụ thân thở dài, nhận băng quay về.

Trung thư lệnh đứng dưới hành lang gọi theo:

“Giữ không nổi thì chính là không giữ nổi, lão Phó à, người sống vẫn quan trọng hơn!”

Phụ thân dừng bước, tâm tình ngổn ngang: “Người nhà họ Phó chúng ta sống quang minh lỗi lạc, chết cũng đường hoàng chính trực, cớ gì phải lén lút chôn cất bên đường?”