Ngày ta cùng song sinh đệ đệ chào đời, thầy đoán mệnh bảo phụ thân ta rằng:
“Nữ hài này mệnh cách cao quý, tương lai ắt một người dưới, vạn người trên.
Còn nam hài kia, mệnh mang huyết sát, e rằng bất tường.”
Phụ thân nghe xong, liền hạ lệnh đổi hoán mệnh cách của ta cùng đệ, lại đem ta vứt bỏ nơi cửa ngoài.
Mười tám năm trôi qua.
Đến khi tận mắt chứng kiến, đệ ruột mang dung sắc yêu mị, quỳ rạp bên long sàng của quân vương, phụ thân mới chợt tỉnh ngộ, điên cuồng tìm kiếm tung tích của ta.
Hừ!
Khi ấy ta đã sớm giáo luyện thương pháp, một ngọn trường thương vung lên như gió cuốn sấm vang, dưới trướng thu phục hảo hán bốn phương, chiếm núi xưng vương, thành một phương thổ bá.
Muốn ta đổi lại mệnh cách ư?
Chớ mơ!
Cửa ấy không bao giờ mở!
1
Ta tên Lương Lộc, từ nhỏ vốn đã là đứa bé gan dạ hiếm thấy.
Trên cây có tổ ong vò vẽ, dưới sông có rùa già, hễ gặp thứ gì, chưa từng có việc ta không dám đụng tới.
Nghe người trong trại kể lại:
ngày Lương di phát hiện ta, tuyết rơi dày như trăm năm có một.
Một thân nhỏ nhoi, ta co ro trong tã mỏng, mặt tím tái, khóc như quỷ gào, nhưng hơi thở vẫn kiên cường chẳng chịu dứt.
Lương di thấy ta mệnh chưa tuyệt, bèn đem về núi, từng ngụm sữa dê mà nuôi lớn.
Hôm nay là sinh thần tám tuổi của ta.
Mỗi năm, cứ trận tuyết đầu mùa, chính là ngày ta chào đời.
Di đều nhớ rõ, tự tay làm cho ta bát rượu nếp viên tròn, viên mềm dẻo, nhân đậu đỏ thơm lừng, ăn một miếng, nhớ cả năm.
Nhưng từ sớm đến trưa hôm nay, ta chẳng thấy bóng di đâu.
Thím Lưu trong trại bảo, di được đại đương gia sai xuống thành mua sắm.
Ta chỉ “ồ” một tiếng.
Thím Lưu dặn dò:
“Tiểu Lộc, phải ngoan, chớ lại gây họa cho di, biết chưa?”
Ta hai tay đút túi, hờ hững đáp qua loa.
Nếu cái gọi là “gây họa”
bao gồm việc năm trước ta dắt tiểu đương gia đi cướp thức ăn của bầy chó hoang, hay một mình leo núi tìm ổ mãng xà, rồi mang về hai quả trứng rắn cùng đầy thương tích…
e rằng thím Lưu phen này lại phải thất vọng, hé hé.
Từ xa, ta thấy tiểu đương gia Triều Tề ra hiệu lén lút.
Địa đạo bỏ hoang phía đông bắc ngoài trại, là mật địa của bọn ta.
Ta ung dung bước đến, Triều Tề đã đợi sốt ruột.
Hắn chìa tay đỡ ta:
“Đại vương, ta chuẩn bị cho ngươi một món đại lễ, bảo đảm vừa lòng.”
Ta ngẩng cao cằm, xoa mái tóc tơ mềm của hắn.
Trong trại chỉ có hai đứa trẻ là ta và hắn, nên từ nhỏ đã nhìn nhau không thuận mắt, việc gì cũng phải tranh cao thấp:
so ăn, so vóc, so sức.
Thuở nhỏ hơn nữa, thậm chí còn so xem ai… tiểu tiện xa hơn.
Sau bị kẻ nhiều chuyện tố cáo, để lộ chuyện chúng ta lấy vọng đài làm chỗ phóng uế, khiến ta bị di đánh một cục sưng đầu.
Từ đó, ta dứt khoát chơi liều hơn.
2
Nhớ buổi sớm hôm ấy, ta lén dẫn Triều Tề xuống núi.
Mấy năm nay chiến loạn liên miên, lại thêm hạn hán, ngoại thành đầy kẻ đói khát.
Hai đứa mặc vải thô, chẳng ai để ý.
Chưa tới cổng thành, Triều Tề đã run:
“Lương Lộc, hay ta quay về thôi, bị đại đương gia phát hiện ta sẽ bị mắng đấy.”
(Đừng hỏi vì sao hắn không gọi đại đương gia là cha, bởi giữa họ vốn chẳng phải phụ tử.
Chuyện này trong trại ai cũng biết, ta cũng chẳng bận tâm.)
Ta nắm cổ áo hắn:
“Ngươi sợ rồi à? Từ nay phải ngoan ngoãn nhận ta làm Đại vương!”
Ta từ nhỏ đã ôm mộng xưng vương xưng bá, đứng đầu thiên hạ mới oai phong chứ!
Triều Tề méo mặt, do dự nửa ngày vẫn không chịu cúi đầu.
Thế là chúng ta vừa cãi vừa vật, mãi mới tới ngôi miếu đổ nát phía tây thành.
Người khốn khó hay tìm thần phật nương nhờ, nơi đây đôi khi có kẻ mang bánh màn thầu, bánh khô tới cúng.
Lâu dần, bầy chó hoang tụ tập quanh miếu.
Nghe người lớn kể, từng có kẻ ăn mày to gan tranh đồ ăn với chó, kết cục bị chúng xé xác.
Ta và Triều Tề trốn sau gốc cây lớn, lén nhìn vào trong.
Giọng hắn run run:
“Lương Lộc, hay ta với ngươi thi xem ai ăn khỏe thôi, bầy chó này nguy hiểm quá.”
Ta gõ đầu hắn, không chịu bỏ cuộc:
“Đã tới đây rồi! Ngươi sợ thì cứ đợi ngoài cửa. Nói trước, nếu ta đoạt được bánh từ miệng chó, ngươi phải cam tâm tình nguyện làm thủ hạ của ta!”
Triều Tề phồng má, lắc đầu cứng cỏi:
“Không! Ta là nam tử, phải làm anh hùng bảo hộ ngươi, không làm thuộc hạ!”
Ta tức đến giậm chân:
“Khác gì nhau chứ!”
Hắn cũng nổi giận:
“Dù sao cũng khác! Ngươi đợi đây, ta vào lấy bánh ra!”
Chưa kịp nghe ta hô “trận đấu bắt đầu”, Triều Tề đã giở trò, lao thẳng vào miếu.
Ta nghiến răng, cũng vội vã xông theo.
3
Trong ngôi miếu đổ,
cảnh tượng chẳng như chúng ta từng nghĩ.
Tường gạch nứt nẻ, vách cháy loang lổ,
tượng thần gãy mất nửa thân, nghiêng ngả nơi góc tối.
May còn là ban ngày,
chớ đêm đến, chỉ sợ Triều Tề đã khóc òa.
Chúng ta đứng giữa đống cỏ dại, đảo mắt tìm kiếm.

